Cô năm nay 17 tuổi, còn anh thì 28 tuổi, anh hơn cô khá nhiều tuổi. Cô là cháu gái của anh, chị gái anh đã nhận nuôi cô từ cô nhi viện về. Cô sống ở cô nhi viện rất cô đơn, không ai làm bạn với cô cả, và cô cũng chẳng biết cô sinh nhật bao nhiêu nữa. Ngày cô được nhận nuôi đã được lấy làm ngày sinh nhật cô. Một năm sau, vào ngày cô được nhận nuôi ấy đến giờ đã được một năm, nhưng lại không được nhận niềm vui mà đã nhận lấy một món quà bi thương. Ba nuôi và mẹ nuôi cô đã bị tai nạn giao thông, mất trên đường đi mua quà sinh nhật cho cô. Ngày cô vui nhất cũng là ngày cô buồn nhất. Từ đó anh là chỗ dựa duy nhất của cô, anh luôn coi cô là con gái mình nhưng....không biết từ lúc nào tình thân lại biến thành tình yêu. Cô và anh đều có tình cảm với nhau nhưng lại không nói ra, vì cả hai đều sợ sẽ không thể tiếp tục ở cùng nhau nữa. Cho đến một ngày, cô lấy hết dũng khí tỏ tình anh, anh ngây người, không ngờ cô cũng thích mình...
- Chú, cháu thích chú từ lâu lắm rồi, cháu biết tình cảm này của cháu sẽ không được chấp nhận và đáp lại nhưng.... cháu vẫn muốn nói ra. Cháu yêu chú ♡
- Vân Nhi...chú...
Anh đã ôm lấy cô, mừng đến phát khóc, anh ôm cô thật chặt rồi thì thầm vào tai cô trong niềm hạnh phúc:
- Chú cũng thích Vân Nhi lâu lắm rồi, chú....chú không ngờ Vân Nhi cũng thích chú.
Và anh đã ôm cô vào phòng mình và sau đó hai người đã........
|• còn tiếp •|
(không còn nữa đâu, đoạn sau tự tưởng tượng nha)