Năm ấy, cô học lớp 10, anh là giáo viên dạy hóa mới chuyển đến trường cô cũng kiêm luôn anh trai hàng xóm thân thiết từ nhỏ của cô . Ai cũng biết cô đã thích thầm anh từ rất lâu rồi, chỉ có anh là không biết. Cô đã lấy hết dũng khí tỏ tình anh rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng chưa nói hết câu anh đã đáp lại cô rằng...
- Thầy Nguyên, em thích thầy nhiều lắm, em...
- Tôi không thích người ít tuổi hơn mình. Hạ Vân em từ bỏ đi
Anh nói một câu khiến cô đắng lòng, dứt câu anh đã bỏ đi ngay sau đó
- Haha...
Cô nhìn bầu trời đầy mây đen mà bật cười thành tiếng, trái tim của cô đau lắm, cô thích anh rất lâu rồi. Cô trao cả trái tim cả tình yêu mà nhận lại lại là lời từ chối đầy sự ghét bỏ từ phía anh. Cô biết, cô thích anh là đơn phương, cô không thế ép anh thích mình được, và cô cũng biết trước câu trả lời rồi nhưng vẫn cố hỏi... Là cô tự đa tình, tự cô ngu ngốc làm tổn thương chính mình. Nếu anh đã không thích cô, thì sao còn gieo rắc cho cô hi vọng chứ? Từ bé anh đã luôn bên cô, cha cô mất sớm, cô rất thiếu tình thương từ cha, và anh đã là người luôn an ủi cô mỗi khi cô buồn, là ánh sáng, là nguồn sống của cô. Khi bé anh cũng từng nói rất thích cô, muốn cô sẽ mãi mãi bên anh, muốn cưới cô.... nhưng giờ chỉ mình cô nhớ những lời nói ấy còn anh thì quên hết cả rồi. Sau rất nhiều lần thất bại, cô đã từ bỏ. Chuyển nhà, chuyển trường, đến một nơi cách thật xa anh để sinh sống, trước khi đi cô đã để lại cho anh một bức thư
- Xin lỗi, thời gian qua đã làm phiền anh rồi A Nguyên, tôi sẽ không bao giờ thích anh nữa ^^
Nhưng cô cũng không hề biết, anh cũng yêu cô rất nhiều, đã yêu cô từ bé đến giờ, anh chưa từng quên lời hứa sẽ cưới cô năm xưa. Anh đọc được thư cô để lại thì đã khóc không thành tiếng, trái tim anh như vỡ vụn.
- Em từ bỏ là tốt, là tốt...
Thật ra...anh mắc một căn bệnh hiểm nghèo, không hề có thuốc chữa trị dứt bệnh hoàn toàn, chỉ có thể kiềm hãm nó để sống thêm vài năm nữa thôi. Anh không muốn cô bên anh mà chịu khổ, không muốn cô khóc, không muốn cô buồn khi anh ra đi mãi mãi. Từ lúc biết mình bị bệnh anh đã chuyển về trường cô dạy học, từ bỏ công việc lương cao để có thể gần cô thêm một chút. Nhưng thuốc thang chỉ giúp anh kéo dài sinh mệnh thêm 3 năm, lúc cô đi cũng là lúc...anh trút hơi thở cuối cùng . Lúc cô về dự tang lễ của anh thì bạn thân của anh đã kể lại tất cả mọi chuyện cho cô. Cô lúc này mới bàng hoàng, ra là anh cũng thích cô, ra là không phải mình cô đau...Cô đã ở vậy đến lúc rời khỏi thế gian này, cô đã từng nói:
- Em sẽ chờ đến lúc anh tỉnh lại và thực hiện lời hứa năm ấy...^^