Mưa
-----------------------
Bão đến, những đám mây đen kịt cũng theo nhau mà kéo đến. Gió thổi mạnh cuốn theo những giọt nước cùng làng gió sương lạnh ngang qua làm em khẽ rùng mình.
Đứng tại sảnh trong trường, mắt em ngước nhìn những giọt mưa dần rơi để trút đi vẻ nặng triễu của thứ bồng bềnh trên trời kia. Khẽ rùng mình trước những làn gió Đông Bắc.
- Lạnh quá... không biết khi nào mưa tạnh nữa...
Em thầm nghĩ, hai tay em thì cố chà vào nhau tạo ra hơi ấm, cố gắng sưởi ấm cho cái thân tàn tạ lạnh ngắt sau 9 tiết học dài dằn dẵn. Mưa vẫn thế, vẫn mãi chả chịu ngừng trong khi trời đã dần sụp tối.
- Phù... ~
Em nhắm mắt, cố gắng thổi từng hơi ấm vào lòng bàn tay đang lạnh cóng. Đến khi em mở mắt ra, hình bóng quen thuộc lại xuất hiện trước mắt em.
- Chà, để em đợi lâu rồi nhỉ?
Cậu trai cao to đứng trước mặt em mà nói, anh dùng tay mình áp lấy đôi tay em, thổi nhẹ từng hơi thở của mình.
- Nè! Làm gì vậy....
- Sưởi ấm cho em, tay em lạnh hết rồi này.
- Ai cần đâu chứ! / ngượng/
- Thôi về nào, mưa dần tạnh rồi này.
Nói rồi anh nắm tay dắt em đi, mặc kệ khuôn mặt em đỏ bừng bừng. Một tay anh cầm dù, một tay anh nắm chặt tay em, cứ như giữ tay của một đứa trẻ, chỉ sợ buôn nhẹ ra sẽ lạc mất nhau trong khuôn trời lạnh lẽo.
____________________
Bước ra từ phòng tắm em lười biếng mà lê lết cái thân ra phòng khách mà ngồi.
- Này anh đã bảo em phải sấy tóc rồi mà.
Anh bước ra từ bếp với ly sữa nóng, mặt lại cau có mà buôn lời mắng trách khi thấy mái tóc em vẫn còn ướt sũng mà cứ rơi từng giọt nước xuống ghế.
- Em lười.
Nhận lấy ly sữa từ trên tay anh, em thản nhiên mà đáp.
- Lỡ bệnh rồi sao đây?
- Thì anh phải chăm sóc cho em! / cười cười /
- Lúc đó em tự đi mà chăm thân!
Nói rồi anh đi lấy máy sấy ra mà sấy tóc cho em, mắng trách cỡ nào cũng thế thôi, vẫn thương vẫn lo cho em từng chút một.
Căn nhà trong đêm mưa lạnh giá ấy lại tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp.
" Vèo "
" Roạt"
Bỗng có chiếc xe hơi chạy nhanh ngang qua, làm những vũng nước tạt lên. Em liền rời khỏi những dòng suy nghĩ cùng chí tưởng tượng mơ mộng của bản thân.
Mưa vẫn thế, vẫn nặng hạt , vẫn không muốn dừng. Em nhìn một lúc, nghe những âm thanh của mưa trong không gian tĩnh lặng, nghĩ một hồi em cất bước chân bước đi trong cơn mưa.
- Về thôi...
Đã đến lúc về. Vì sẽ chẳng kẻ nào đến đón em cả, sẽ chả ai đến sưởi ấm cho em, sẽ chẳng ai chăm sóc cho em, và sẽ chẳng một ai còn yêu em.
Đã đến lúc em trở về thực tại.
Nơi không cho em quyền được yêu...
𝓜𝔂 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝓲𝓼 𝓳𝓾𝓼𝓽 𝓪𝓷 𝓲𝓵𝓵𝓾𝓼𝓲𝓸𝓷.
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛 : 𝙻𝚊𝚗𝚐