"Thương nhớ"
...
Tôi crush một cô gái chỉ cao tới bả vai của mình. Mỗi giờ thể dục, tôi cứ thế thong dong mà chạy, còn cô ấy, cứ thế dồn hết tốc lực mà đuổi theo tôi. Có những lúc, tôi cố ý chững lại khiến cô ấy tưởng rằng chúng tôi ngang tài ngang sức. Cô ấy sướng, tươi cười rạng rỡ! Đoá hoa trong lòng tôi dường như cũng đang nở rộ! Gần đến đích, tôi mới bắt đầu chạy thực sự. Hiển nhiên, tôi trở thành người về Nhất mà không tốn chút công sức nào. Có vẻ như crush không thích điều đó! Cô ấy xị mặt! Nom thấy ghét à! Nhưng mà cũng thấy mê nữa! Rõ cưng! Ở lần chạy 1500m, tôi nhường cô ấy thắng. Cô ấy vui lắm, hăng hái giảng giải cho tôi:
- Lần sau chạy đường dài Khôi phải phân bố sao cho đều, lúc đầu chạy bình thường thôi, rồi về sau mình tăng tốc, giống như tớ ý. Kiểu của cậu chắc là chạy nhanh quá, về cuối bị đuối đấy, nên mới thua.
Tôi mỉm cười. Tôi không thể chối cãi được việc mình đã thua, nhưng không phải vì đuối sức, mà là vì "đuối tim". :p
...