"Anh là một thiếu gia giàu có còn tôi chỉ là 1 họa sĩ quèn. Tôi và anh chỉ vô tình gặp nhau trên 1 chuyến xe buýt, lúc đó tôi đã vô tình lấy anh làm mẫu và vẽ tặng anh 1 bức chân dung, nhưng điều làm tôi bất ngờ là anh không hề chê bức tranh ấy mà còn vui vẻ nhận lấy, lúc đó tôi cảm thấy sở thích của bản thân được quý trọng. Ngay thời điểm anh nhận bức tranh tôi đã đem lòng thương trộm anh 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, cái quãng thời gian được xem là tươi đẹp nhất, tôi đem gói gọn tất cả và xem anh như là thanh xuân của mình. Tôi giành ra từng ấy năm chỉ để được nhìn ngắm anh, giành ra 8 năm để chính thức theo đuổi, 5 năm nữa để thấy anh bên người anh yêu và 1 năm nữa để nhìn ngắm anh bước lên lễ đường. Tôi thật không hiểu tại sao bản thân tôi lại thích anh đến ngu ngốc như vậy. Ngày anh vừa thành hôn xong tôi cũng đã hoàn thành xong bức tranh đẹp nhất mà tôi từng vẽ về anh, tôi cứ ung dung nhắm mãi bức tranh ấy và tự ghen tỵ với cô gái sáng nay, rõ là tôi tới trước tôi dùng hết cả 1 quãng thời gian dài nhưng lại không bằng 1 cô gái vô tình va vào anh trong buổi chiều thu năm đó. Cuối cùng, anh xem tôi là bạn, tôi xem anh là tình yêu đến cuối cùng tôi và anh vẫn bị thứ gọi là tình bạn ngăn cách. Nhưng thật nhẹ nhỏm khi tôi đã xuôi tay là ra đi ở tuổi 40, cái tuổi đáng lý ra tôi nên có 1 gia đình hạnh phúc, còn bức tranh cuối cùng tôi vẽ anh tôi không dám tặng mà chỉ dám đặt ở 1 góc phòng. Anh cho tôi 1 tia ấm áp tôi đem lòng cho anh cả 1 thanh xuân của mình."