Cô là Trần Nhã Anh một người hoạt bát ,vui vẻ , năng động,... cô có một cậu em trai . Một hôm một tai nạn ập tới vì muốn bảo vệ em trai nên cô đã bị thương nặng và mất trí nhớ rồi thay đổi trở nên ít nói , lạnh lùng , thông minh, nhanh nhẹn.
Nguyễn Anh Sơn tôi lớn hơn cô 2 tuổi có tiếng xấu ở trường . Tích cách lạng lùng , nhanh nhẹn , tốt bụng.
Họ gặp nhau ở trường . Hôm đó Thầy bước vào :
Chào các em hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đi.
Thầy vừa dứt lời cả lớp vỗ tay ngóng chờ học sinh mới tôi thì không để ý lắm. Sau đó một cô gái với mái tóc ngang vai dáng người nhỏ nhắn bước vào mấy bọn con trai lớp tôi cứ nhốn nháo vỗ tay còn con gái thì khá ghen tị vì trong em ấy khá dễ thương. Em ấy giới thiệu mình cho cả lớp :
Tôi là Trần Nhã Anh mong mọi người giúp đỡ
Một giọng nói nhẹ nhàng cute được cất lên từ em ấy cả lớp chúng tôi bất ngờ và bị em ấy chinh phục, con gái lớp tôi từ ghen tị trở thành những người chị còn có mấy đứa tổ 2 vì em ấy mà giờ thành đồng tính luôn.khi thầy giáo nói em ấy chọn chỗ ngồi cả lớp lúc đó không khác gì sobiz luôn ai cũng muốn em ấy ngồi chỗ mình hết nhưng em ấy lại xin cho thầy ngồi chỗ tôi.Lúc đó cả lớp nhìn tôi bằng một ánh mắt sát khí ngút trời lam nguyên cả tiết tôi không thể tập trung vào bài giảng của thầy,lúc ra chơi ai cũng xúm vào chỗ tôi rủ Nhã Anh đi đẩy tôi sang một bên