Mùa hè năm đó ôn thi đại học vất vả tôi gầy đi trông thấy , da mặt tôi xanh xao lại hay ốm vặt, anh dẫn tôi tẩm bổ . Anh đưa tôi đến một quán ăn trông khá đắt đỏ, hỏi ra thì mới biết dạo gần đây anh vừa ôn thi vừa đi làm nên mới có tiền dẫn tôi đi ăn . Tôi trách anh
- " Anh học chưa đủ mệt hay gì mà còn đi làm thêm , giờ anh gầy khác nào em đâu "
Anh cốc tôi -" ngốc ạ ! anh bệnh còn có thể tự lo , em bệnh thì ai lo cho em "
Tôi xoa xoa đầu bĩu môi lườm anh
Phục vụ đem món ra , món nào món đấy nhìn đã con mắt thật sự, chỉ muốn lao vào ăn liền thôi . Anh thấy tôi nước miếng chảy sắp ướt bàn nhà hàng liền gắp một chén đầy đồ ăn cho tôi . Tôi háo hức ăn thử , toàn là những món tôi chưa từng ăn, ngon muốn bay lên cung trăng ở với chị Hằng lun ý ><
Anh chăm chú nhìn tôi ăn ngon lành, căn dặn tôi "Anh có giành ăn của em đâu ăn từ từ thôi không nghẹn đấy " . Tôi gật gật đầu
Anh chống cằm nhìn tôi , đôi mắt đầy trìu mến, miệng hơi cười hỏi tôi
-" Sau này em muốn được cầu hôn như thế nào?"
Nghe vậy tôi dừng ăn lại, miệng nhai nốt miếng thịt rồi hào hứng trả lời anh
-" Càng đơn giản càng tốt ạ "
-" Cụ thể là như thế nào? "
- "Em cũng chẳng biết nữa , nhưng em cảm thấy cầu hôn trong mấy nhà hàng sang trọng rồi tặng hoa , nhẫn kim cương các thứ thật sự rất tốn kém ý . Cầu hôn chi nhiều tiền như vậy rồi tiền đâu mai mốt mình làm đám cưới nữa . Nên là cầu hôn đơn giản thôi
Anh bật cười, ánh đèn bên trong nhà hàng soi sáng lên nụ cười của anh khiến nó rạng rỡ hơn . Tôi thích nhìn anh cười lắm , cảm giác yên bình sao ấy
Ăn xong chúng tôi ra về hoá đơn hết bao nhiêu tôi cũng chẳng biết vì nhân lúc tôi vào nhà vệ sinh anh đã thanh toán rồi .
Buổi tối hôm ấy tôi chẳng thắc mắc tại sao anh lại hỏi tôi thích được cầu hôn như nào chắc vì ăn quá no nên tôi không buồn hỏi
Trên đường đưa tôi về anh có nói -" thi đại học xong lên thành phố ở với anh nhé "
Được ở với người mình yêu thì ai chả thích , tôi cũng đồng ý luôn . Sau buổi tối hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi tua đi tua lại những dòng kí ức trong đầu mình rồi lại mỉm cười. Tôi không biết mai này đây liệu chúng tôi có vì những cám dỗ của cuộc sống thay đổi không ? Liệu chúng tôi có mãi mãi ở bên nhau hay không? Nhưng hiện tại tôi rất vui vì có anh ở bên , tôi hy vọng trong tương lai chúng tôi vẫn có thể cùng nhau bước tiếp đoạn đường dài hơn
Nhất định phải đỗ đại học để lên thành phố ở với anh chứ ><
Chúng tôi lại tiếp tục ngày tháng ôn thi vất vả
Trời không phụ lòng người, tôi và anh đều đậu trường mình mong muốn
Ngày nhập học, hai đứa thu xếp đồ lên thành phố tìm nhà . Cứ tưởng phải đi lòng vòng khắp cái Sài Gòn tìm trọ chứ may sao anh có người họ hàng trên này còn một căn nhà trống không ở nên đã cho chúng tôi ở . Một căn nhà cấp 4 nhỏ xinh .Chúng tôi đưa nhau đi lượn khắp Sài Gòn hoa lệ, nói là đi lượn vậy thôi chứ chúng tôi đi mua đồ dùng về để lấp đầy cái căn nhà trống kia . Thời gian đầu còn hơi chật vật với việc làm quen môi trường học , tìm việc làm thêm , phân chia việc nhà , tiền sinh hoạt. Sau đấy đều ổn cả , trường tôi và trường anh không mấy xa lắm nên sáng nào cả hai có tiết thì anh chở tôi đi, hôm nào anh có tiết chiều thì tôi bắt xe búyt đi . Học xong cả hai đến chỗ làm thêm, tan làm lại chở nhau về . Tiền bạc , hai đứa tiết kiệm nhất có thể để không phải xin tiền bố mẹ
Chuyện của chúng tôi vẫn êm đềm cho tới năm ba đại học
Còn tiếp ...
P/s: tui bị bí ý tưởng nên dừng lại ở đây nha , khi nào được 30❤️ mình ra phần 2 nhé mọi người. Không được 30❤️ tui cũng ra phần 2 🥲