- Ba ơi.
- Sao con?
- Hôm nay có một cậu nhóc đã tỏ tình con, cậu ấy nói thích con lâu rồi, sợ con kì thị nên giờ mới can đảm nói ra.
Ba tôi bình thản gấp cuốn sách lại. Ông quay ra hỏi ngược lại tôi.
- Vậy con trả lời thế nào? Con có kì thị họ không? Những người thuộc giới tính thứ ba ấy.
- Con đã từ chối cậu ấy, con nghĩ là mình chưa nên nghĩ tới chuyện yêu đương.
- Và con không kì thị gì đâu, họ cũng là con người giống con mà, chẳng qua là khác xu hướng tính dục sao phải kì thị ạ?
Ba nghe tôi nói vậy liền chỉ bật cười, xoa đầu tôi và nói.
- Không sao cả, con đã lớn và biết suy nghĩ rồi, chuyện yêu đương con hãy cứ tự do đi. Thanh xuân ngắn ngủi, hãy cứ làm những gì mình muốn để sau này có những kỉ niệm thật đẹp.
Tôi gật gật đầu, trong giọng nói của ba còn mang chút gì đó như u buồn hoặc như đang hồi tưởng lại. Có lẽ là vậy, tôi cũng không rõ nữa.
- Vậy ba thì sao ạ, thanh xuân của ba có kỉ niệm nào làm ba nhớ nhất không?
Trong vô thức, tôi đã hỏi ba câu hỏi đó và đã biết được thời thanh xuân của ba tôi như thế nào.
- Muốn nghe sao?
- Dạ muốn!
Ba gật đầu một cái rồi bắt đầu kể cho tôi nghe về chuyện của ba.
Thanh xuân của ba vui có, buồn có, luyến tiếc có, hối hận cũng có.
Chuyện bắt đầu từ khi ba lên 17 tuổi, bằng tuổi của tôi lúc bây giờ.
Lúc đấy ba đang trong tuổi nổi loạn, rất nghịch ngợm và luôn phá phách trong trường. Ba của thời đó ngầu lắm! Ngày nào không bị lôi lên phòng kỉ luật phạt ngày đấy chắc chắn có bão to.
Đến ông bà nội cũng bất lực đến mức tức điên cơ, nhiều lần đem ba ra cho ăn đòn đến lên bờ xuống ruộng, nhưng ba vẫn không chừa.
Cho đến một hôm trời xanh mây trắng, tất cả học sinh trong trường đều đã ra về hết, chỉ còn lại vài bóng người lác đác trong trường.
Trong số vài người đó có ba, ba cùng với hai người nữa đang ở phía góc khuất trong trường giở thói côn đồ với một học sinh lớp dưới.
- Con biết không, chính tại nơi đó ba đã gặp được một người mà cả đời ba không thể nào quên được.
Cậu học sinh kia dưới sự uy hiếp của ba và hai người khác, rất ngoan ngoãn mà đem tiền ra đưa cho ba. Trong lúc ba đang tranh thủ doạ nạt thêm vài câu nữa thì có một người xuất hiện, hét lớn về phía ba.
- Này! Làm gì vậy hả? Sau cậu dám ngay trong người dở thói bắt nạt bạn bè chứ!
Cậu ấy nói xong liền nhanh nhanh đi đến chỗ của ba, giật lại vài tờ tiền trên tay ba sau đó trả lại cho cậu học sinh kia.
Tôi nghe đến đây cũng hơi sốc, bình thường ba là một người rất dịu dàng với tôi và mẹ, không nghĩ đến ngày xưa ba lại hư như vậy.
Cậu đứng trước mặt ba chân mày cau lại. Người ngoài nhìn vào thế nào cũng nghĩ sau đó chắc chắn cậu sẽ ăn đủ hành cho coi. Vì cậu so với ba nhỏ hơn nhiều, cậu cao chỉ đến vai của ba, thân hình cao gầy chẳng có chút sức mạnh nào cả, chỉ cần ba vung tay một cái cũng đủ để cậu nằm ôm lấy đất mẹ.
Ấy ấy, đừng vội coi thường người khác nhé. Cậu tuy thấp lùn nhỏ bé nhưng lại là một đai đen karate đấy!
Hai người đi theo sau ba nhìn thấy cậu cứ mãi lải nhải lắm những câu vớ vẩn đã vậy còn lấy mất tiền bọn hắn vừa chấn được đã lao lên muốn cho cậu một bài học.
Kết quả là sao? Kết quả là cậu chẳng bị sao cả, cơ thể vẫn lành lặn khỏe mạnh, nhưng hai người kia thì không.
Chắc hẳn lúc đó bọn họ đã hối hận lắm, đã không đánh nổi người ta lại còn bị người ta đánh lại, nhục đến mức chui xuống mấy cái lỗ cũng không hết được.
Còn ba, mặc kệ cho đàn em của mình ra sao, từ đầu đến cuối ba lại chỉ chăm chăm nhìn ngắm cậu thiếu niên kia.
Có lẽ ba đã động lòng rồi.
- Lúc đấy vẫn còn ngây thơ, ba cứ nghĩ rằng có khi nào mình bệnh rồi không? Rõ ràng mình không thích con trai sao lại thích cậu ấy mất rồi.
Bệnh gì mà bệnh chứ! Mình thích là cậu ấy chứ đâu phải thích con trai!!
Sau lần đó, ba đã dùng hết mọi khả năng để hỏi về cậu.
Hoá ra cậu cũng là một đàn em của ba, mới chuyển đến và làm thành viên của Hội kỉ luật.
Cậu có một khuôn mặt rất đẹp, làn da trắng như con gái, đôi mắt to to nhìn dễ thương vô cùng. Cậu được nhiều người thích lắm, nhất là các chị gái lớp trên, hầu như ngày nào cũng có người ra vào phòng hội kỉ luật chỉ để xin cách thức liên lạc với cậu.
Ba cũng muốn có cách thức liên lạc của cậu ấy lắm chứ, nhưng nhặt một nỗi là ba không dám, đúng hơn là ba ngại không dám đến xin. Mua chuộc các thành viên khác trong hội cũng chẳng thành.
Vì muốn được gặp cậu, ngày nào ba cũng đi gây sự khắp nơi để bị bắt lên phòng kỉ luật.
Số lần ba lên đã quá nhiều, quá quen thuộc với cậu. đến mức mà chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa cậu cũng đoán ra được là ai.
Trải qua một tháng nỗ lực vào phòng kỉ luật, cuối cùng ba cũng có được số điện thoại của cậu, bằng một cách nào đó hai người đã trở lên thân thiết với nhau.
Dần dần hai người thân với nhau hơn, ba cũng nghe lời cậu chăm chỉ học hành lên cũng ngoan hơn trước rất nhiều.
Kỳ thi cuối học kỳ đến, cậu nói với ba.
- Nếu năm nay anh đạt được thành tích xếp trong top 10 người đứng đầu, em sẽ đồng ý với anh một yêu cầu bất kì!
- Yêu cầu gì cũng được đúng không?
- Đúng vậy!
- Vậy em đừng có mà nuốt lời đấy nhé.
- Ừm.
Đúng như tôi đoán, ba ở trong top 10 người đứng đầu trường, còn xếp hạng thứ 4 khiến các thầy cô há hốc mồm.
Ba rất tài giỏi, chẳng qua là do ba lười học mà thôi.
Dưới gốc cây trong sân trường.
- Em còn nhớ chuyện đã hứa với anh không?
- Có chứ, anh muốn gì nào? em sẽ lấy về cho anh bằng được.
Cơ hội ngàn năm có một, đương nhiên ba sẽ lợi dụng cơ hội này để tỏ tình cậu rồi.
- Vậy anh muốn em đồng ý làm người yêu của anh! Thực ra anh đã thích em từ rất lâu rồi.
Cậu hơi bất ngờ nhưng rồi lại nở ra một nụ cười tràn đầy ấm áp.
- Em đồng ý, em cũng thích anh.
Cứ như vậy ba và cậu yêu nhau nhưng lại không công khai.
Cho đến tận khi cậu lên 12 còn ba lúc này đã vào đại học. Trong một lần đi chơi cùng cậu, mẹ của ba cũng là bà nội của tôi bây giờ đã bắt gặp hai người hôn nhau.
Đến khi ba về nhà thì bị bà đánh cho một trận rồi bắt chia tay với cậu, nhưng ba không chịu.
Bà nội nhốt ba ở trong nhà không cho ra ngoài, cũng thu luôn di động của ba để ba không thể liên lạc cho cậu.
Mấy ngày liền chẳng thấy ba gọi hay nhắn tin gì, gọi ba cũng không bắt máy cậu đã rất lo lắng. Liệu có phải ba đã xảy ra chuyện gì?
Cậu nhấc máy một lần nữa gọi vào số của ba. Lần này điện thoại đã bắt máy. Cậu chưa kịp nói gì thì đầu dây kia lên tiếng trước.
- Cậu hãy tránh xa khỏi con trai tôi, từ nay đừng bao giờ gọi cho nó nữa!
Kể đến đây khuôn mặt của ba liền chở lên buồn bã còn pha chút đau thương.
Ba không kể cho tôi biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi cũng lờ mờ đoán ra được phần nào.
- Vốn dĩ ba và mẹ con kết hôn là ý định của bà nội con, ba và mẹ không yêu nhau nhưng không thể làm trái lời bà nội ba đã phải từ bỏ cậu ấy để kết hôn.
- Cũng may, sau khi kết thúc cậu ấy cũng đã gặp được người mới và giờ đang sống rất hạnh phúc, như vậy cũng được rồi...
Ba nói, khoé mắt của ba hơi đỏ lên, tôi thấy khuôn mặt của ba lúc này nhìn buồn bã mà già đi mấy phần, nhưng tôi cũng không biết nói gì để an ủi ba cả.
- Nếu con yêu ai thì phải thật trân trọng họ, đừng từ bỏ họ vì bất cứ lý do gì cả, ba sẽ giống bà nội cấm con quen ai và phải quen theo ý của người lớn đâu.
Hoá ra thời thanh xuân của ba lại buồn đến như vậy, người mình yêu lại chẳng thể ở bên, đau khổ biết nhường.