Bạn đã yêu đơn phương ai chưa , tôi thì đã một lần phải lòng bạn thân của mình yêu đơn phương nó. Nó hay trêu chọc tôi và còn trêu dai nữa .Tuy nó luôn khiến tôi buồn nhưng vả lại nó cũng rất ấm áp và có thân hình đẹp trai, trắng trẻo . Còn tôi lại là một đứa con gái vừa lùn lại đen chỉ được cái học giỏi. Tôi và nó quen nhau từ hồi tôi 4 tuổi. Lúc đó nhà nó chuyển về ở gần nhà tôi. Tôi cùng lớn lên với nó học cùng lớp với nó và có khi tắm chung với nhau. Hàng ngày nó vẫn luôn sang nhà tôi hỏi bài và mua chuộc tôi bằng thanh chocolate đắt tiền mà nó mới được bố mẹ mua và các em gái khóa dưới tặng. Tôi thì nhà quê, chưa được ăn chocolate đắt tiền bao giờ nên cũng muốn thử chút xem vị nó như thế nào.
Vào hồi học tiểu học, tôi là một đứa con gái bị bắt nạt nhiều nhất chỉ vì tôi xấu xí và lùn, chỉ có nó là người luôn bảo vệ và chơi với tôi. Tôi nhớ có một hôm tôi bị phạt vì đi học trễ chính nó là người cố tình phạm lỗi để cùng chịu phạt với tôi .
"- Sao mày lại làm vậy "
" - Tao thấy học chán quá nên ra chịu phạt chung với mày thui"
" Mày ngốc thế , ko sợ ba mẹ buồn à "
Nó im lặng một hồi , tôi thấy có chút buồn trong mắt nó , tôi biết vì sao nó buồn .Tôi tính an ủi nó nhưng nó lại đánh trống lảng và kể chuyện cười cho tôi nghe.
Dần dần chính sự quan tâm của nó , Tôi đã thích nó .Lúc đầu tôi không tin nó là sự thật. Nhưng cứ đến gần nó , Là tim tôi lại loạn nhịp. Hình như tôi thích nó thật rồi. Rồi thời gian cứ trôi mãi Cho đến năm tôi và nó lên cấp ba . Nó là một cột ánh sáng thu hút tất cả mọi người còn tôi trong mắt bọn họ lại là một con muỗi vo ve cột ánh sáng đó. Họ luôn tẩy chay tôi , bắt tôi rời xa nó .
" Đánh cho nó chừa, cái tội cứ bám lấy anh Tùng"
Những lúc đó tôi đã rất buồn nhưng có Tùng ở bên cạnh động viên , tôi lại thấy trái tim của mình như được sưởi ấm.
Nó cứ đối tốt với tôi làm tôi hiểu lầm nó cũng thích tôi.
Vào ngày tốt nghiệp, tôi quyết định tỏ tình với nó . Đợi khi nó ra về, tôi chạy lại và nói
" Tùng ! Tao thích mày , mày có thích tao không? "
Đáp lại tôi là một câu
" Mày đùa à Lan , tao có bạn gái rồi . Em ấy là Hương , bọn tao định đi ăn gà mày đi ko"
"Um... tao đùa đấy , tao không đi đâu . Mày với em ấy đi đi"
Mặc dù đã chuẩn bị cho lời từ chối, nhưng nước mắt tôi vẫn cứ rơi. Về nhà , tôi nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền, không ăn không uống . Rồi tôi gầy đi rõ thấy. Tôi nghĩ về quá khứ tốt đẹp của hai đứa. Càng nghĩ , nước mắt tôi lại tuôn rơi.Suốt bao nhiêu năm bên nhau hóa ra chỉ là tình đơn phương.
Đến bây giờ tôi đã quen biết và kết hôn một chàng trai lớn hơn tôi hai tuổi . Anh ấy cũng như Tùng, luôn quan tâm và ủng hộ tôi . Và bây giờ , Tôi đã có một tiểu thư nhỏ. Nhìn con gái lòng tôi lại kiên quyết rằng mai sau sẽ không để nó buồn vì tình yêu đơn phương.