Anh và Cô là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng ông trời đưa đẩy mà khiến họ phải chia xa. Mẹ anh không chấp nhận cô, anh cũng không dám cãi mẹ mà buông lời chia tay cay đắng ấy. Nhưng mẹ anh vẫn cho làm bạn với cô, họ từ người yêu thành bạn bè. Hôm đó cô đi học về với tâm trạng không tốt. Đôi mắt xanh đậm đầy mị lực bây giờ lại vô hồn, tuyệt vọng. Giáo viên dạy Hóa đã làm nhục cô. Dù gì anh bây giờ cũng là bạn, thường cô sẽ tâm sự với anh. Từ khi chia tay, cô và anh chẳng nhắn với nhau câu nào, lướt những dòng tin của quá khứ. Câu tin nhắn thường ngày, "Dạo này em ổn không? "...
Bất chợt đôi tay soạn tin " Không, thầy dạy hóa đã làm nhục em... Em mệt lắm " Gửi đi, vừa nhận ra, chưa kịp thu hồi. Anh đã call cho cô, anh quát cô.
" Sao em không phản kháng!? Em thiếu hơi trai đến thế à!! "
Cô rưng rưng trả lời trong uất ức, " Ta chia tay rồi, anh không là gì của em hết! Anh nghĩ em muốn sao?! " Cô khóc nghẹn lên, đôi môi nhỏ bị bậm tới bật máu. Nước mắt cứ thế mà rơi lả tả. Anh sót lắm, người thương của mình như thế ai mà muốn. Sau vài giờ tâm sự... Cô sẽ buôn bỏ mọi thứ, tiền bạc, gia đình, bạn bè... Và nói với anh lời ' Vĩnh Biệt ' Anh chưa hoàng hồn thì cô đã cúp máy, anh mang giày và chạy thật nhanh đến nơi cô ở. Vừa đến nơi, đám đông bu lại 1 nơi! Anh cầu nguyện đó không phải cô... Nhưng muộn rồi, nửa thân dưới nát bấy, đôi môi nhỏ hằng ngày anh hôn lên nó nở nụ cười tươi. Đôi mắt mở to hiện lên sự tuyệt vọng….