Buổi tối hôm đó , trời trở đêm se lạnh , may là không mưa vì ở mùa này hay mưa lắm , tôi ngồi trên chiếc xe điện một mình đi con đường làng vắng vẻ và nó cũng tối nữa . Ôi trước mặt tôi là hai ngôi mộ nó khiến tôi rùng mình và có cảm giác như ai đang nhìn mình vậy . Một cơn gió nhẹ vô tình thổi qua khiến tôi nổi cả da gà , ôi những cái suy nghĩ này làm ơn đừng lởn vởn ở trong đầu tôi nữa , tôi sợ lắm .Trên suất đường đi môi tôi cứ như bị dính lại vì sợ nên chẳng giám hé nửa lời. Đi một hồi tôi đã ra khỏi con đường vắng vẻ đó và giờ là khu phố đông người , đến giờ tôi mới yên tâm mà mở miệng cười . Thật ra tôi đến đây để chụp ảnh thẻ . Tối rồi chụp ảnh thẻ? có muộn quá đâu chắc tầm 8 giờ thôi mà =).
Trước khi đọc tiếp tôi muốn hỏi gu ny của bạn là gì ? Gu của tôi thì chỉ có cute với cả giọng ấm thôi không quá đòi hỏi đâu . Thật ra định nghĩa rõ ràng của từ giọng ấm là gì thì tôi cũng không rõ , theo tôi hiểu mông lung thì chắc là giọng dễ thương nhỉ!
Không nghĩ nhiều tôi tới cái quán mà mấy đứa bạn tôi hay chụp ảnh . Tới nơi tôi dừng xe ở trước cửa và nhìn vào ."Ủa chú đâu ?Anh kia chắc là con của chú nhỉ , nghĩ nhiều làm gì chụp được cái ảnh đi về là xong "
Tôi nhẹ nhàng mở cửa,
"anh ơi cho em hỏi giờ này còn chụp ảnh thẻ không ạ? " Tôi lễ phép hỏi .
Anh đáp lại câu nhanh chóng :
" ừm ... nhưng mà bố mẹ anh không ở nhà "
câu nói đó chỉ vỏn vẹn có vài giây nhưng nó mãi hiện trong đầu tôi . Ôi chúa ơi ! Cái giọng của ảnh sao mà giống con gái đến vậy !!!! mình nghe nhầm à ?! Trong đầu tôi lúc này có rất nhiều suy nghĩ . Tôi chợt nhớ ra mình đang đi chụp ảnh thẻ . Tôi chào anh rồi ra về , trước khi đi tôi còn ngoái lại sau để nhìn anh một lần nữa . Tôi trộm cười khi anh không để ý, anh lại tiếp tục ngồi vào chơi con game của mình mà không chú ý đến cái con nhỏ dần kết anh đang đứng ngoài cửa . Nghĩ lại thì ảnh cũng dễ thương đó .
"Gì vậy?!!!chẳng lẽ mày thích người ta rồi à?"
mình có nên kể với ai không ? về chuyện mình thích một người lạ. Cái cảm giác được nghe cái giọng ngọt ngào của anh mà tôi muốn bắt anh về làm chồng . Trời, liêm sỉ tôi như rớt hết khi nói tới anh .Aaaaa điên mất thôi .
"ừm ...nhưng mà bố mẹ anh không ở nhà "
Ỏ~~~ sao nó ngọt vậy ! Ước gì em biết tên anh . Cứ thế tôi phi về nhà mà không ghé vào mấy quán khác. Trong lòng vui sướng không một chút sợ hãi ,thay vì nghĩ mấy thứ linh tinh tôi lại nghĩ tới anh con trai của chú chụp ảnh . Dần dần cái giọng nói ngọt ngào đó dần tan mất trong đầu tôi , chỉ mún được nghe lại thêm lần nữa.Sao lúc đó mày ngu thế sao không biết hỏi bao giờ chú bao giờ về để lại được nghe thêm giọng nói của anh lần nữa.Aiss chết tiệt ... :))
Giá như chúng ta quen nhau nhỉ người lạ !
Có lẽ anh chỉ coi em là một cô bé như những người khác thôi nhưng còn em anh lại dễ thương lắm ó ~
Nếu không phiền thì làm chồng iem nha ! Đùa thui chứ ai lại đi làm chồng với một con bé hok bt liêm sỉ là gì như tui .