Tôi đi làm về mở cửa phòng ra toàn thân tôi mệt mỏi , tôi nhanh chóng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đến tủ sắp xếp lại giày ngước mặt lên tôi chợt thấy 1 tấm ảnh , tôi nhìn nó rất lâu rồi từ từ nhớ lại quãng thời gian mà tôi coi là đẹp nhất ấy
Tôi còn nhớ hồi tôi chỉ mới 3 tuổi có một người luôn chơi với tôi 2 chúng tôi cùng đi học với nhau có cái gì đều chia sẻ cho nhau cả . Người đó tên Đạt , Đạt càng lớn càng đẹp trai được nhiều cô theo đuổi tuy nhiên Đạt chỉ để ý đến tôi mãi mãi là tôi , khi chúng tôi lên cấp 2 Đạt được xếp học khác lớp cậu ấy đã ý kiến với mẹ về chuyện này nhưng không được . Mỗi giờ ra chơi Đạt thường chạy sang lớp tôi để kéo tôi đi tuy nhiên có 1 lần Đạt sang tìm nhưng thấy tôi đang nói chuyện với lớp trưởng mà lớp trưởng lại là nam Đạt hung hăng lôi tôi ra chỗ khác khiến các bạn vô cùng bất ngờ Đạt hỏi tôi tại sao lại nói chuyện với cậu ta mà không để ý đến cậu ấy tôi giải thích nhưng Đạt giận rồi đến khi tôi xoa đầu 1 cái mới vui vẻ trở lại
Năm lên cấp 3 Đạt cấm tôi rất nhiều thứ nào là không được chơi với quá nhiều con trai phải biết cách bảo vệ mình và cấm được ăn chơi lêu lổng mặc dù tôi biết tôi chẳng thể làm thế được chúng tôi thường xuyên giúp đỡ nhau trong việc học hành mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi ra trường tôi cũng đi học việc rồi cũng có công việc riêng của mình , chính vì cuộc sống quá bận rộn nên tôi và Đạt cũng ít gặp nhau cho đến khi gần cắt đứt liên lạc
Hôm tôi được nghỉ tôi nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra mở tôi thấy Đạt đứng đó tươi cười chào hỏi tôi , tôi mời Đạt vào nhà giờ Đạt đã là giám đốc của một công ty lớn Đạt tâm sự với tôi rồi đưa cho tôi một món quà đó là 1 chú gấu bông Đạt nói mỗi lần tôi nhìn vào nó sẽ nhớ tới Đạt tôi vô cùng trân trọng món quà đó . Chúng tôi cũng dần dần quay trở lại như trước Đạt hay dành thời gian cho tôi những món đồ đắt tiền mà Đạt tặng tôi mỗi ngày đều dùng một cái
Rồi đột nhiên trong công ty tôi xuất hiện 1 cô gái có ngoại hình vô cùng xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn , như thường lệ mỗi buổi chiều sau khi tan làm Đạt sẽ đến đón tôi thấy thế cô gái đó nhanh chân chạy lại xin đi nhờ tôi cũng chẳng có ý kiến vì vốn tôi có phải người xấu đâu cho đến khi cô gái đó đề nghị ngồi ghế phụ Đạt từ chối nhưng vì năn nỉ quá nên tôi cũng kệ mà nhường cho trong chuyến xe đó tôi là người nép vía nhất 2 người kia thì vui vẻ trò chuyện ăn ý từ lần đầu gặp , chở cô ấy về nhà Đạt mới bắt đầu bắt chuyện với tôi nhưng đa phần hỏi về cô gái đó tôi thầm nghĩ cậu ấy chắc chắn thay đổi rồi
Càng ngày Đạt càng xa cách với tôi hơn những cuộc điện thoại chỉ là hỏi thăm qua loa cho có , 1 buổi tối nọ tôi nhận ra nhà hết đồ ăn tôi chạy xuống rồi đi mua 1 ít khi chuẩn bị băng qua đường tôi thấy Đạt và cô gái ấy đang vui vẻ khoác tay nhau trông rất tình tứ tôi thầm nghĩ chắc đã là 1 cặp rồi...cảm giác thất vọng bắt đầu ùa về tôi bật khóc mà chẳng có lí do tôi ôm lấy con gấu bông rồi cấu xé nó , vậy mà ai đó trước đây đã thề rằng sau này sẽ cưới tôi cho bằng được!
Vài ngày sau tôi thấy Đạt liên lạc cho tôi Đạt hỏi han về sức khỏe rồi công việc thế nào bất chợt tôi gặng hỏi xem Đạt và cô gái đó ra sao Đạt nói vẫn là bạn bè tôi kể cho Đạt về ngày hôm đó Đạt giải thích chỉ là hiểu lầm vì cô ấy chỉ đang diễn tả lại hành động của 1 cặp đôi trong công ty
Từ thất vọng tôi 1 bước lên mây và từ đó tôi biết mình yêu Đạt như thế nào tôi chủ động hơn chăm sóc cho Đạt nhiều hơn nhiều lúc có người nhầm tôi là vợ của Đạt những lần như thế tôi chỉ biết dấu đi sung sướng rồi cười gượng cho qua
Rồi thời gian cứ thế cuốn đi bao kỉ niệm đẹp hôm tôi định tỏ tình Đạt thì đáp lại tôi Đạt lại dẫn đến 1 cô gái rồi công khai ngy với tôi Đạt kể đã yêu được 3 tháng nhưng giờ mới giới thiệu tôi đưa hộp quà với bó hoa ra sau lưng cố không để Đạt phát hiện , trở về nhà tôi sụp đổ sẽ không còn sự hiểu lầm hay may mắn gì đến với tôi nữa tan vỡ thật rồi tôi ôm mặt khóc nức nở hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Đạt tôi hận Đạt vì đã thất hứa , 1 lời hứa rất quan trọng...
Trở lại hiện tại tôi cũng không biết bây giờ Đạt thế nào còn tôi vẫn ung dung sống phần đời còn lại của mình♡