Hoà An và Tả Trương gặp nhau năm lớp 12. Hồi ấy, Hoà An vì mẹ mất mà tâm lý suy sụp. Ba cậu thử rất nhiều cách nhưng không có tác dụng. Ông bèn chuyển trường mới cho cậu, giúp cậu có một môi trường mới.
Cậu ở đây cũng im lìm, kiệm lời. Nhưng cậu bạn cùng bàn thì khá nghịch ngợm, luôn tìm chuyện với cậu rồi đến bắt nạt, trêu ghẹo. Thời gian cứ thế trôi, cậu bạn cùng bàn Tả Trương kia dần bước vào cuộc sống cậu, xé lớp vỏ nguỵ trang mà cậu tạo ra.
Học cấp 3 cùng nhau, đại học cũng cùng trường. Hoà An dùng hết mọi thời gian để tâm đến Tả Trương. Còn Tả Trương thì luôn vui vẻ coi cậu như đứa em trai nhỏ mà bao bọc, yêu chiều. Hoà An nhận ra phần tình cảm dành cho Tả Trương từ khi tốt nghiệp cấp 3, cậu ấp ủ đến tận bây giờ. Ngày tốt nghiệp Đại học, cậu hẹn gặp riêng Tả Trương quỳ gối nói với anh:
" Em yêu anh. Yêu anh lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ, ngộ nhận vào cuối cấp 3. Còn anh? Anh có yêu em không?"
Tả Trương nhăn mày nhìn cậu đầy khinh bỉ:
" Hoà Anh, yêu là sao? Chúng ta đều là con trai mà? Chúng ta là anh em thân thiết như ruột thịt đấy."
" Nhưng em không muốn chúng ta chỉ là anh em."
" Anh không tin em là loại gay dơ bẩn ấy! Bỏ đi, coi như hôm nay em chưa nói gì với anh. Sau này chúng ta vẫn là anh em"
Nói xong, anh dứt khoát quay lưng đi bỏ cậu lại ngây ngốc.
Sau ngày ấy đúng là anh vẫn như vậy nhưng...hình như có phần hơi xa cách với cậu.
Hai tháng sau, cậu được chuẩn đoán mắc ung thư máu giai đoạn ba. Ba cậu dừng mọi công việc để đưa cậu sang Mỹ điều trị. Hoà An đau lắm, sợ lắm, muốn anh đến ôm cậu, xoa lưng cậu nói vào tai cậu rằng: "Đừng sợ, có anh ở đây."
Nhưng ngay cả chuyện cậu bị bệnh cũng không nói với anh, cậu muốn níu giữ anh mấy ngày như cái ngày cậu níu giữ mẹ 5 năm trước. Cậu sắp đi rồi, thập tử nhất sinh, không biết có thể gặp lại không?
Tiết thể dục hôm sau, anh cùng cậu đi lấy bóng. Ở chỗ không người cậu nhẹ nắm tay áo anh kéo xuống rồi hôn nhẹ lên má anh. Anh lập tức đẩy cậu ra xa.
Lúc này cậu nhìn anh nói:
" Xin lỗi, em không hối hận về phần tình cảm này nhưng thật sự rất xin lỗi anh."
Nói xong Hoà An liền quay mặt đi, tim cậu đau quá!
Tả Trương thì nghĩ rằng có lẽ cậu nhận ra điều này không có tương lai nên đã từ bỏ. Như vậy tốt cho cả hai.
Nhưng anh sai rồi, cả ngày hôm đó cậu xin nghỉ vì mệt. Chiều về anh ghé qua nhà cậu, chỉ thấy ba cậu mệt mỏi đứng nhìn cây bonsai. Ba cậu nói cậu bị ung thu rồi, sẽ đưa cậu sang Mỹ. Sau đó, anh hoàn toàn không nghe thấy gì nữa cho đến khi về nhà mới hoàn hồn.
Anh lập tức nhấc máy gọi cho cậu, máy đổ chuông đến lần thứ 5 thứ 6 mới có người trả lời. Đầu bên kia giọng thều thào mệt mỏi đáp: "Alo"
"Hoà An...là anh...Tả Trương đây"
Phải mất một lúc sau bên kia mới trả lời: "Ừm, có chuyện gì không?"
"Em bị ung thư?"
"Phải." Lần này cậu đáp rất nhanh, rõ ràng nhưng lại như sét đánh vào tai anh.
"Chúng ta gặp nhau đi."
"Được"
Hai người gặp nhau ở bệnh viện. Vẫn là cậu thanh niên hôn má anh lúc sáng nhưng bây giờ mặc áo bệnh nhân sao mà gầy gò quá.
Anh ôm chầm lấy cậu thì thào: "Em khỏi bệnh đi. Chúng ta hẹn hò nhé. Là anh phải xin lỗi em. Xin lỗi vì nhận ra tình yêu này quá muộn. Xin lỗi..xin lỗi em..."
Đây là lần đầu tiên anh khóc kể từ năm 13 tuổi. Cậu thở dài đáp "Bỏ đi, muộn rồi. Tôi là gay, tôi rất ghê tởm. Chúng ta cùng là con trai đấy, không yêu nhau được đâu"
Những câu từ này anh nói ra như nước chảy mà giờ đây nghe như cắt từng gân cốt. Cậu trả lời như anh ngày ấy, nhẹ nhàng mà vô tình. Cậu đã tuyệt vọng rồi, không còn tâm trạng yêu anh đâu.
"Tôi nhớ mẹ rồi, rất muốn gặp mẹ."
Câu nói nhẹ tựa cánh hồng này đè nặng cõi lòng anh.
"Hoà An, anh yêu em. Ở lại đây với anh nha. Nửa đời sau anh nuôi em"
Hoà An không đáp, cậu cuời hờ hững đẩy anh ra rồi leo lên giường bệnh.
Những ngày sau đó anh luôn bên cạnh chăm cậu. Anh theo cậu sang Mỹ, bỏ bê sự nghiệp sau đại học mà lo cho cậu. Còn cậu chả đuổi cũng chả đồng ý gì. Mặc anh làm gì thì làm
Cũng vì vậy mà ba cậu sinh hoài nghi, đến một ngày đem ra hỏi hai người. Ông không gắt gỏng mà dịu dàng hỏi. Hai người cũng thừa nhận, nhưng quan điểm tương lai phản nghịch. Ông biết con trai ông không còn mấy năm để sống nên không phản đối, chỉ nói: "Hai đứa lớn rồi, có thể tự quyết định."
Hai năm sau đó, anh tặng cậu một chiếc nhẫn thật đẹp bên trên đính viên kim cương, quỳ nói với cậu:
"Anh một chiếc, em một chiếc, không ai được tháo ra. Chúng là một cặp và chúng ta cũng vậy."
Cậu không trả lời cũng không tháo ra. Cứ như vậy 1 năm sau bệnh cậu chuyển nặng. Ngày cậu ra đi có nói câu cuối cùng anh. Sau 3 năm chờ đợi thì cậu cũng nói với anh lời yêu "Em cũng yêu anh. Nhưng anh hãy yêu một cô gái xinh đẹp nhé." Yêu, hận suốt ngần ấy năm kết thúc bằng một câu nói đầy chua sót, cay nghiệt.
Nửa đời sau, Tả Trương không yêu thêm một ai nữa. Chiếc nhẫn kim cương luôn đeo trên tay như một minh chứng về bạn đời luôn bên mình. Anh cô độc sống dằn vặt mà uống thuốc ngủ tự xác. Ba Hoà An đem cậu chôn bên cạnh mộ anh muốn hai đứa cùng nắm tay đi qua cậu Nại Hà, cùng uống chén canh Mạnh Bà trước khi hoàn toàn đứt lương duyên. Nhưng cặp nhẫn ấy vẫn còn đó.....
_END_