Thiếu phu nhân lại trốn thoát rồi
Tác giả: Hồ Thương Nghi
Ở trong hang động vô cùng u tối có một cô gái đang bị xích xiết chặt tay chân lại. Độ tuổi chỉ tầm 18 nhưng cô ấy là một sát thủ chuyên nghiệp. Sở dĩ bị bắt là vì trong một lần đột nhập vào Triệu gia lấy cắp bằng chứng buôn lậu nhưng không may bị Triệu lão gia bắt rồi nhốt lại. Cô ta tên là Vương Nhã Kỳ. Bỗng hang động có tiếng người đi vào, Nhã Kỳ thận trọng lùi về sau, chờ cơ hội ra đòn, một giọng của người con gái vang lên :
- Kỳ à ? Cậu ở đâu ? Là tớ đây !
- Là Thu Nguyên à ? Cứu mình ! - Nhã Kỳ vội vã mừng rỡ chạy ra .
- Không sao, tôi đến để cứu cậu đây, nào . Đưa đây tôi mở xích cho cậu .
Ở ngoài có người đang đi vào, Thu Nguyên nhanh hơn một bước cởi hết xích trên người Nhã Kỳ .
- Xong rồi, nhanh. Nào, đi theo tôi. Nhanh lên !
Thu Nguyên nắm lấy tay kéo Nhã Kỳ chạy vụt ra cửa sau của hang rồi băng thẳng ra bờ sông, ở đấy có hai người đàn ông trên bờ chờ sẵn. Nhã Kỳ nhẹ nhõm nói :
- Thoát rồi, ở trong đấy ngạt chết tôi mất .
Thu Nguyên nghiêm mặt :
- Bây giờ hiện vẫn chưa an toàn, mau xuống bè rời khỏi đây trước đã. Nhanh đi nào !
Thế là mỗi người xuống một bè. Chèo qua tới bên kia sông thì bọn người Triệu gia phát hiện, cho người đuổi theo. Qua tới bên đó, Nhã Kỳ gặp được người bạn còn lại là Ngọc Trân. Ba cô là bộ ba sát thủ bậc nhất của tổ chức.
Nhã Kỳ quay sang hai người đàn ông kia nói :
- Hai anh cứ về tổ chức trước, báo cho đội trưởng là em đã an toàn.
- Thế sao bọn em không về cùng ?
- Anh ngốc thế chứ. Chạy chùm cho chết chùm hay sao ? Huống hồ bọn người Triệu gia không biết hai anh, mau.. chạy đi !
Thu Nguyên tiếp lời :
- Đúng vậy, hơn nữa bọn em là sát thủ tự biết cách tẩu thoát được hoặc nếu có va chạm cũng không chết được. Thôi, nhanh mà chạy đi !
Nhìn hai người họ chạy xa rồi, Nhã Kỳ kéo tay Thu Nguyên và Ngọc Trân về phía sau một dinh thự. Ngồi xuống, cô khẽ giọng nói :
- Chốc nữa, nếu bọn chúng có phát giác ra chúng ta, tẻ nhau ra mà chạy, gặp lại chỗ cũ.
Một chiếc ô tô dừng ngay trước dinh thự rồi một đám đàn ông cao to lực lưỡng ập vào. Nhã Kỳ cười nhạt, nói :
- Chà ! Nhanh hơn cả chó săn đấy nhỉ ?
Bọn chúng lục tung cả dinh thự lên rồi chuyện gì đến cũng đến. Ba cô gái ấy lại bị bao vây. Tuy nói ba cô đều là đệ nhất sát thủ của tổ chức nhưng lại có mỗi Nhã Kỳ là có võ giỏi nhất và lanh lợi nhất nên khi bị bao vây, Thu Nguyên và Ngọc Trân đều hơi run sợ, Nhã Kỳ nhẹ giọng trấn an :
- Không sao, có mình ở đây hai cậu không chết được đâu, nào. Lên !
Hai bên lao vào đánh nhau, cả chục tên mà Nhã Kỳ một mình chấp năm, sáu thằng. Hạ được hết, Nhã Kỳ kêu tách nhau ra chạy. Thu Nguyên chạy cùng hướng với Ngọc Trân còn Nhã Kỳ lại chạy ngược về hướng Triệu phủ nhưng là dọc theo bờ sông. Nhã Kỳ cứ dùng hết sức chạy nhưng có biết đâu là khi ba cô vừa tách ra thì Thu Nguyên và Ngọc Trân đã bị Triệu lão gia bắt lại. Nhã Kỳ vẫn nghĩ hai cô bạn của mình đã có phần an toàn hơn mình rồi. Sở dĩ cô lựa chọn chạy ngược về hang cọp vì dọc theo bờ sông cây cối khá rậm rạp, không dễ bị phát hiện, hơn nữa chắc chắn quân Triệu gia được Triệu lão gia cử đi truy sát cô hết rồi. Triệu phủ bây giờ không còn mấy ai, nếu còn thì cũng là mấy bà phu nhân thôi. Nhưng cô không hề biết, Triệu gia còn có một thiếu gia 20 tuổi vô cùng cao ngạo đang ngồi ở nhà ung dung uống trà với đại phu nhân. Nhã Kỳ vẫn đang chạy dọc theo bờ sông thị bị tên Triệu thiếu gia đó nhìn thấy. Cô không những không sợ, còn đứng lại đùa với hắn một câu :
- Này, Triệu thiếu gia à ? Tôi nói cho anh nghe, thật ra thì...
Không để cô ta lắm lời, Triệu Thế Quằn rút luôn khẩu súng lục giơ lên cười bảo :
- Bổn thiếu gia xưa nay chưa thấy ai không sợ chết như cô, đã bị phát hiện không bỏ chạy thì thôi đi, còn đứng lại lắm lời với tôi. Nếu cô đã nộp mạng như vậy thì cái mạng nhỏ của cô bổn thiếu gia cũng không chê đâu.
Nhã Kỳ thấy súng chĩa thẳng vào người mình, toàn thân cô lạnh toát giơ hai tay lên, lắp bắp nói :
- Triệu thiếu gia à, tôi không trốn nữa cậu đừng... đừng có bóp cò đấy nhé !
Vừa lúc ấy, lão già Triệu Thăng ở đằng sau bước tới giật súng của Thế Quằn định bắn. Thế Quằn vội ngăn lại :
- Cha ! Đừng..đừng mà !
- Tại sao ? Con có biết cô ta là sát thủ của lão già Lục Quang Thiệu không ? Con như vậy là đang nuôi ông tay áo đấy ! Tránh ra.. ! Hai đứa bạn của cô ta, cha đã tóm được rồi, còn mỗi cô ta thì tiễn luôn đi cho đêm còn được ngủ yên giấc.
- Còn mặc kệ, con muốn cưới cô ấy làm vợ.!
- Con nói cái gì vậy ? Con..trời ơi cái thằng nghịch tử này làm cha tức chết mà .
Nhã Kỳ đứng hình mất 5s, cô nghĩ thầm : " liệu đầu óc hắn ta có vấn đề à ? "
Thế Quằn sai gia nhân dẫn cô vào phòng anh ta rồi đóng cửa lại. Tối đến, Thế Quằn bước vào từ tốn kéo ghế ngồi nhìn Nhã Kỳ rồi cười nói :
- Này, sắp được làm thiếu phu nhân Triệu gia rồi còn mặt ủ mày chao thế kia ?
Nhã Kỳ không đáp, chỉ liếc ngang một cái rồi chạy nhanh ra cửa, đập mạnh kêu :
- Mở cửa cho tôi, mở cửa đi mà !
Hahaha... vô ích thôi, cho bọn chúng mười cái gan cũng không dám mở cửa cho cô nữa. Nào, ngoan..nghỉ ngơi sớm đi. Tôi ra ngoài phòng khách ngủ vậy .
Cô nghe vậy nhẹ nhõm hỏi :
- Thế còn bạn tôi..anh định giết họ à ?
- Em yên tâm, nếu em ngoan ngoãn lấy tôi thì ngày cưới của chúng ta tôi sẽ thả họ ra !
Nhã Kỳ yên lặng không nói gì nữa, cánh cửa phòng cứ thế mà đóng lại. Cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ cả một đêm, sáng hôm sau..một cô bé mang thức ăn sáng vào đặt xuống bàn rồi lẳng lặng đi ra. Cô không ăn, đến trưa Thế Quằn vào thăm thấy thức ăn còn nguyên, hắn ta tức giận quát :
- Nếu em không ăn, chưa đến ngày cưới em đã mất mạng thì tôi sẽ bắt hai ả ta chết cùng em, thế nào ? Có muốn không ?
- Nếu được chết chung như vậy, cũng tốt mà.. - Nhã Kỳ nhếch cười đáp.
- Em..
Thế Quằn nhào ập tới đè Nhã Kỳ ngã xuống giường nói :
- Được, nếu em không ăn. Tôi ăn cùng em.
Nói rồi, Thế Quằn tay cầm bát cháo đưa vào miệng, thấy vậy Nhã Kỳ vội đẩy hắn ta ra, giật lấy bát cháo nốc hết một hơi. Thế Quằn cười nhạt :
- Em ghét tôi đến vậy sao ? Không sao, miễn em nghe lời như thế này là được rồi..hahaha
Rồi anh ta bước ra ngoài nhưng không quên khoá trái cửa lại. Nhã Kỳ bần thần một lúc rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.
Đến tối, một cô hầu cẩn thận bưng một mâm phủ vải đỏ đi vào, cô nhẹ giọng thưa :
- Thưa tiểu thư, đây là đồ cưới thiếu gia căn dặn chuẩn bị cho tiểu thư..tiểu thư thử xem có vừa không đã !
- Em để đó đi, chốc nữa chị sẽ thử.
- Dạ vâng !
Nhã Kỳ nặng nề cầm chiếc áo cưới màu đỏ lên rồi mặc vào. Cô đi lại trước gương nhìn vào rồi buồn bã thán :
- Ta xin lỗi chàng. Rõ là số kiếp đã định, chúng ta không thể cãi lại mệnh trời. Thôi thì ta hẹn nhau ở kiếp sau..!
Từ phía sau truyền đến tiếng nói của Thế Quằn
- Ồ quao.. đẹp như thiên thần vậy !
Nhã Kỳ quay người sang cất giọng nói :
- Anh chọn ngày cưới chưa ?
- Mùng 9 tháng sau ?
- Không ! Tuần sau đi.
- Em, em ..? Có phải là hơi gấp rồi không ?
- Sớm trễ gì cũng vậy ! Sao thế ? Không phải anh muốn cưới tôi lắm sao ?
- Hừ.. thế tôi sẽ đi dặn dò mọi người chuẩn bị nhanh hơn. Đi nhé !
Thế Quằn đi rồi, Nhã Kỳ nghĩ thầm :
- Chỉ cần cứu được Thu Nguyên và Ngọc Trân, cửa lớn nhà họ Triệu của anh đối với tôi có cũng như không thôi ...
Chợp mắt ngày cưới đã đến, Nhã Kỳ được cô hầu trang điểm thật xinh đẹp chỉ chờ đến giờ lành nữa thôi. Đến trưa, khách cũng đã đến đông vui, giờ làm lễ cũng cận kề. Nhã Kỳ trong lòng cũng đang nôn nóng cứu bạn mình, cô đi bên cạnh Thế Quằn nhưng vẫn ghé sát vào tai hắn hỏi :
- Lời anh hứa, anh còn nhớ chứ ?
- Em yên tâm, xong hôn lễ anh sẽ thả họ đi !
Đúng thật, lễ xong Thế Quằn sai người đi mở cửa hầm rồi mở trói cho Ngọc Trân và Thu Nguyên, Nhã Kỳ đi theo ôm chầm lấy họ, cô khẽ nói :
- Đi đi nhớ về nhà..đừng lo cho tôi, tôi sẽ về ngay..!
Thu Nguyên khóc, nói :
- Cô phải giữ an toàn đấy, hai chúng tôi sẽ đợi cô ở nhà mà
Nói rồi, hai người quay lưng đi...
Đêm đến, Nhã Kỳ ngồi trong phòng tân hôn ủ dột than :
- Giờ ta nên đi, hay không đi đây ? Tại sao mình lại chẳng muốn đi nữa vậy ?
- Kỳ à ? Em đâu rồi anh đến đây..
Thế Quằn ở ngoài loạng choạng đi vào. Nhã Kỳ hoảng hốt lùi vào một bên cửa để nấp. Do quá chén, Thế Quằn vừa ngã xuống giường đã ngủ ngất luôn. Nhã Kỳ thấy Thế Quằn đã ngủ, thở phào nhẹ nhõm.
- Chuồn lẹ thôi ! - Nhã Kỳ nghĩ thầm
Cô cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, trước khi đi cô đã viết lại đôi dòng bút cho Thế Quằn coi như lời tạm biệt
" Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể ở lại Triệu gia của anh, chúng ta vốn dĩ đã ở hai phe đối địch nhau. Trong thời gian qua cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc tôi, tôi đã coi anh như là bạn, giữ gìn sức khoẻ đấy nhé ! Hẹn ngày gặp lại .. "
Sáng hôm sau, Thế Quằn thức dậy không thấy Nhã Kỳ đâu chỉ thấy có một mẫu giấy đặt cạnh, anh đọc xong tức giận hét lên rồi phóng ra ngoài như bay
- Này, chúng mày canh gác Triệu gia kiểu gì mà để thiếu phu nhân bỏ trốn rồi có biết không ? Đi nhanh, đi nhanh lên..soát hết thành phố này cho bổn thiếu gia, không tìm ra cô ấy thì chúng mày đừng về Triệu gia nữa !
Tất cả người hầu kẻ hạ trong Triệu gia gần như lật tung cả thành phố Sở Nguyên nhưng vẫn không có chút tin gì về Nhã Kỳ. Thế Quằn gần như sụp đổ, hắn ta ngày đêm đến quán rượu uống ngày uống đêm, không còn quan tâm đến chuyện trong Triệu phủ nữa. Lão Triệu Thăng thì đang đi công tác ở nước ngoài, nghe tin cũng chẳng cách nào về ngay được.
Chuyện trong nhà họ Triệu cũng nhanh chóng lan truyền khắp thành phố..đến tai ông trùm băng nhóm xã hội đen ở Sở Nguyên, ông ta như mở cờ trong bụng. Mười năm trước, nhị phu nhân nhà họ Triệu là người mà ông ta yêu nhưng lại bị Triệu Thăng cướp đi từ đó kết giao oán nặng thù sâu. Ông ta luôn lăm le chực chờ ngày trả món nợ tình này, giờ nhà họ Triệu như rắn mất đầu, hắn biết cơ hội mình chờ suốt mười năm đã đến bèn cho người tập hợp đàn em tứ phương về chuẩn bị cho ngày khai chiến.
Thế Quằn vẫn như mọi ngày, đến quán rượu uống tới say khướt mới mò về. Nhã Kỳ thì đã về tới tổ chức, mọi người nhìn thấy cô bình an trở về thì ai nấy đều vui mừng nhưng cô lại nhớ đến những ngày ở bên Thế Quằn, dường như cô đã bị rung động bởi chàng trai này. Cô nhớ nhung anh ấy từng ngày, sáng hôm ấy tổ chức của cô nhận tin " Trùm băng đãng xã hội đen khét tiếng nhất Sở Nguyên đã kéo tới Triệu phủ, chuẩn bị cho một trận chiến đẫm máu. Nhã Kỳ nghe vậy liền không giấu nổi lo sợ mà chạy đến phòng đội trưởng xin đi cứu Triệu gia vì cô biết, lúc cô còn chưa thành hôn với Thế Quằn thì Triệu lão gia đã đi nước ngoài rồi. Triệu gia bây giờ chỉ còn lại Thế Quằn cùng bốn phu nhân, ít nhiều gì trong cuộc chiến này Thế Quằn cũng sẽ bị thương, đội trưởng lúc đầu phản đối nhưng suy đi ngẫm lại cũng chỉ muốn lấy chứng cứ Triệu gia buôn lậu chứ không có ý muốn diệt Triệu gia tận gốc, thế là anh cho cô đi. Thu Nguyên và cả Ngọc Trân cũng đòi đi, ba người tay ôm khư khư khẩu AK xông thẳng vào cửa nhà họ Triệu.
Bấy giờ, từ trên xuống dưới nhà họ Triệu đã bị bao vây, Thế Quằn bị trói quỳ giữa đại sảnh. Nhã Kỳ cùng hai cô bạn xông vào đánh gục hai tên canh gác, Nhã Kỳ dùng dao găm chém đứt dây thừng rồi dìu Thế Quằn vào góc khuất, nhẹ giọng nói :
- Anh ngồi yên đây nhé, tôi ra giải quyết bọn chúng rồi sẽ đưa anh rời khỏi đây.
Thế Quằn thấy Nhã Kỳ liền ôm chặt cô vào lòng, miệng lẫm bẫm :
- Không cho em xa anh nữa ! Không cho em rời xa anh !
Nhã Kỳ vùng vẫy thoát ra được liền đánh ngất Thế Quằn rồi chạy ra. Lúc này, đám người kia cũng đã kéo lại đông. Nhã Kỳ bảo hai cô bạn của cô đi cứu các phu nhân còn mình ở lại chấp luôn hai mươi tên, lúc này Triệu Thăng cũng đã về tới. Ông ta về kéo thêm cả trăm người tóm sạch đám tàn quân của lão kia.
Thế Quằn tỉnh lại, thấy Nhã Kỳ ở bên chăm sóc liền vui như tết nhưng anh lại giả vờ ghét bỏ cô, đuổi cô đi. Lúc này, một cô gái bước vào, trong vẻ thảo mai dịu dàng lắm, lại gần hai người kênh giọng nói :
- Cô là ai đấy ? Tôi là vợ của Thế Quằn thì anh ấy cứ để tôi lo, còn cần cô ở đây sao ? Ra ngoài đi !!
- Vợ !? - Nhã Kỳ thắc mắc
- Đúng vậy ! Tôi đã có thai với anh Thế Quằn rồi, thiếu phu nhân của Triệu gia là tôi đây.
- À ra là vậy. Nếu đã như vậy thì Triệu Thế Quằn giao lại cho cô, tôi còn việc ở tổ chức tôi xin phép đi trước !
- Nhã Kỳ, Nhã...
Thế Quằn quay sang Cẩm Vân quát to :
- Cô đã vừa lòng hay chưa ? Cút ! Cút nhanh ra khỏi phòng cho tôi !
Cẩm Vân nức mở chạuy ra ngoài, Thế Quằn ngồi bệt xuống sàn nhà nước mắt tuôn lã chã. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu anh rơi nước mắt vì một cô gái.
1NĂM SAU :
Cẩm Vân tuy không được Thế Quằn yêu nhưng vì cô có thai nên Thế Quằn bất đắc dĩ phải cưới. Tuy vậy, khi về nhà họ Triệu cô chỉ được gọi là nhị phân nhân.
Triệu gia bây giờ đã hoàn toàn dưới sự tiếp quản của Thế Quằn, Triệu Thăng đã dẫn bốn bà vợ của ông ta ra Paris định cư, Triệu gia chỉ còn Thế Quằn và Cẩm Vân làm chủ. Tuy không được Thế Quằn để ý đến nhưng Cẩm Vân vẫn cố làm tròn chức vị phu nhân này. Ngày ngày cô chăm con, kiểm tra số liệu trong kho hàng và đỡ đần Thế Quằn rất nhiều việc. Hôm đó, Thế Quằn đi ra bến cảng tàu chờ kiểm duyệt hàng xuất khẩu, trong lúc không chú ý bị trượt chân nhã xuống biển sâu. Anh ta từ nhỏ vốn đã sợ nước nên lúc bị rơi xuống hoảng loạn vô cùng, vừa lúc ấy có một cô gái nhảy xuống cứu anh lên. Thế Quằn được đưa về nhà, anh bất tỉnh liền hai hôm, lúc tỉnh dậy thấy Nhã Kỳ ngồi bên cạnh, anh sung sướng ôm cô vào lòng.
- Là em à ? Suốt một năm qua chưa giây phút nào anh thôi nghĩ về em, hôm đó là anh đã sai khi nặng lời rồi đuổi em đi, từ nay anh hứa sẽ không cho em rời xa anh nữa !
- Chẳng phải anh đã cưới cô ấy rồi sao ?
- Đúng. Nhưng cô ta vẫn chỉ được gọi là nhị phu nhân thôi, đại phu nhân nhà họ Triệu chỉ có thể là em thôi !
Như thế, Nhã Kỳ đồng ý ở lại làm đại phu nhân Triệu gia. Ngày ngày cô theo Thế Quằn ra bến cảng xếp hàng, kiểm hàng để xuất khẩu. Buổi tối hôm đó, cô về nhà trước còn Thế Quằn ở lại thu xếp xong lô hàng còn thừa lại ở trong kho rồi mới về. Cô vừa bước vào cổng thì thấy Cẩm Vân đứng trước sân chờ cô
- Cô vào trong đi, tôi có vài chuyện muốn nói ! - Cẩm Vân nhẹ giọng nói
Hai người ngồi xuống ghế trước sảnh lớn, lặng khoảng hai phút Cẩm Vân mới cất giọng :
- Tôi biết người Triệu Thế Quằn yêu là chị, thời gian qua là tôi đã xen vào tình cảm của hai người. Tôi sẽ rời khỏi Triệu gia từ bây giờ, chị hãy cố gắng chăm sóc cho Thế Quằn và Triệu gia thật tốt nhé !
- Giờ cô định đi đâu chứ ? - Nhã Kỳ hỏi
- Bố mẹ tôi đang định cư ở Nhật, tôi sẽ dẫn Thế Hảo về ở với ông bà ngoại.
- Cô đừng đi, cô ở lại đi !
- Tại sao chứ ? Chẳng phải chị luôn căm ghét tôi vì giành Thế Quằn với chị sao ?
- Thật ra tôi biết cô cũng yêu anh ấy thật lòng chứ không vì lợi dụng tài sản của Triệu gia, nếu cô cũng yêu anh ấy thì tại sao không cùng tôi ở lại chăm sóc cho anh ấy và Triệu gia này thật tốt ? Tôi không hứa sẽ nhường Thế Quằn cho cô nhưng tôi cũng sẽ không tranh giành, chiếm hữu anh ấy cho riêng tôi. Với lại Triệu gia cũng có rất nhiều việc cần người quản, tôi với Thế Quằn ở cảng tàu buôn tận khuất mặt người mới về thì kho vải và xưởng gốm ai trông nôm và còn cả chuyện trong nhà nữa ? Cô cứ ở lại đi !
Cẩm Vân bật khóc, nức nở thành câu :
- Cảm ơn chị, tôi không nghĩ chị lại rộng lượng đến thế, vậy tôi xin ở lại.
Nhã Kỳ bật cười :
- Được, vậy từ giờ tôi và Thế Quằn sẽ ở bến tàu và xưởng gốm còn việc ở nhà và kho vải giao lại cho cô.
- Dạ, đại phu nhân !
Hai người họ từ đó luôn hoà thuận và chăm sóc lẫn nhau
3 NĂM SAU :
Nhã Kỳ bây giờ đã sinh cho Triệu gia đứa cháu thứ hai, nhà họ Triệu từ đó cũng luôn cho tiếng cười và tiếng nô đùa của trẻ thơ. Nhờ có hai phu nhân hết lòng chăm sóc giúp đỡ, Triệu gia ngày càng giàu có. Triệu gia có thêm hẳn ba xưởng dệt vải và thêm hai xưởng gốm, Nhã Kỳ và Cẩm Vân cũng vô cùng hoà thuận và giúp đỡ nhau làm tròn bổn phận người vợ.