Các bạn chắc chắn ai cũng từng nghe qua bệnh trầm cảm chứ, đã từng nghe nhưng chưa chắc đã cảm nhận được, tôi cũng không mong các bạn phải trải qua nó, cả giác tuyệt vọng và bất lực.
Năm đó tôi học lớp 5,cuối cấp rồi, bài cực kì nhiều. Tôi lao đầu vào học, dành quyết tâm đạt điểm cao nhất nhưng kết quả là tôi tí nữa không đạt học sinh giỏi. Đối với 1 số người lên lớp là đủ nhưng đối với gia đình tôi học sinh giỏi mới là đích đến cuối cùng. Tôi chẳng có sự cảm thông, an ủi nào cả.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi trải qua sự cô đơn lạc lỏng. Ngày cười đùa vui vẻ nhưng đêm về lặng lẽ khóc, tôi chẳng biết mình bị làm sao chỉ cảm thấy rằng bản thân và thế giới như có 1 bức tường vô hình ngăn cách, bị họ bỏ rơi 1 mình giữa cơn mưa tầm tã. Không ai thấu hiểu tôi, dần dần trong đầu tôi chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực, sợ rằng họ thương hại tôi thôi.
Lòng tôi giữa trưa nắng nóng của mùa hạ nhưng lại lạnh giá đến rùng mình, tôi đứng giữa sân trường náo nhiệt nhìn từng người lặng lẽ rời đi, rời xa khỏi mái trường gắn bó 5 năm cũng giống như rời xa tôi vậy.
Tôi thậm chí đã từng làm đau bản thân và có ý định tự tử. Biết gì không? Trước đó tôi từng là đứa rất sợ đau và sợ chết nhưng tâm trí tôi lúc đó chỉ biết rằng khi làm bản thân đau về thể xác tinh thần mới được xoa dịu, muốn cắt đứt mạch máu ở tay cho nó tuông trào giải thoát tôi khỏi thế giới cay nghiệt này.
Tôi từ người hoạt bát, luôn vui vẻ, đùa giỡn có khi hơi quá trở thành 1 người trầm tính, ít nói, nhìn đời với góc nhìn của người ngoài cuộc, không hòa nhập được với họ.
Có những lúc tôi chỉ muốn đến 1 vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh nào đó, chạy thoát khỏi sự ngột ngạt, ràn buộc của những người xung quanh.
Nếu chỉ vì vấn đề về điểm số vẫn chưa khiến tôi gục ngã nhưng năm đó tôi có thêm vấn đề về tình cảm. Bạn bè và mối tình đầu tiên của tôi rời bỏ tôi rồi ^^
3 năm kể từ ngày đó tôi đã lạc quan hơn nhưng cảm giác ấy vẫn nhói trong lòng mỗi khi nhớ lại.
Khi họ buông lời miệt thị tôi thì họ cũng quên rằng khi ấy tôi cũng chỉ là 1 đứa trẻ chưa có bất cứ sự phòng vệ nào với xã hội này..