Năm hắn tám tuổi cô năm tuổi, nhà hắn gặp phải kiếp nạn nên hắn phải nương lại nhà cô.
Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ nên được cha hắn và cha cô lập nên hôn ước, cũng một phần vì cha cô với cha hắn là bằng hữu của nhau và hai nhà cũng giao hảo nhiều năm.
Cha cô là thừa tướng đương triều, chức cao vọng trọng,đứng đầu trong quan võ, đến hoàng đế cũng phải câu nệ ba phần.
Vả lại cô cũng có tình cảm với hắn nhưng không biết tâm ý của hắn ra sao
Từ cái kiếp nạn của gia đình hắn đã biến hắn trở thành một con người lầm lì, ít nói và có vẻ như hắn ghét tiếp xúc và nhìn thấy cô.
Lúc nào hắn cũng mang gương mặt lạnh như băng,trông không hợp độ tuổi một tí nào.
Từ khi có hắn ở trong nhà, lúc nào cô cũng muốn bám theo hắn,mặc kệ hắn có thế nào cô cũng muốn chơi cùng.
Xuân đến thu đi,năm này qua năm khác.Hiện tại bây giờ cô đã 16 tuổi, một độ tuổi đẹp của người con gái.Dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều mà không kém phần ngây thơ trong sáng,hiện lên trên gương mặt một cô gái.
Còn hắn hiện giờ đang giữ chức tướng quân trong triều, còn là một đại nam nhân trong lòng bao nhiêu cô gái khác.
Cha rất yêu thương cô, vả lại nương cô mất lúc sinh ra cô nên mọi thứ tốt nhất mà cha có điều đáp ứng cho cô bất kể điều kiện là gì.
Sống cùng nhau bao nhiêu năm sao ông ấy còn không hiểu tâm tư của con gái mình cơ chứ,mà ông cũng biết rằng hắn không có yêu cô.Mặc ông hết lời khuyên nhủ con mình nhưng cô vẫn một lòng với hắn.
Có một ngày hắn cứu được một cô nương từ trên xa trường về.Cô ấy cũng rất xinh đẹp, mặc dù cô không hề thích cô ta nhưng không dám biểu hiện ra ngoài mặt.Nhưng không hiểu tại sao cô ấy lại hãm hại cô, bảo với hắn rằng là cô ta không tốt làm cho cô không vui, còn kêu hắn rằng đừng trách cô ấy mà là lỗi của cô ta.Hắn tức giận mắng chửi cô thậm tệ,cô khóc lóc giải thích mà hắn không hề tin cô.Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô đã thấy cảnh hai người họ mập mờ với nhau, điều đó càng làm cho cô tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Điều gì sớm hay muộn thì cũng sẽ đến, hạnh phúc chẳng được bền lâu thì bi kịch cũng tới.
Cha cô bị hàm oan là tư thông cấu kết với định bán nước cầu vinh.Ông biết rằng vua muốn thần chết thì sao thần có thể sống, thế là ông giao đứa con gái yêu quý của mình cho thuộc hạ thân cận,đáng tin cậy nhất để đưa cô đi thật xa tránh sóng gió.
Cô thương cha sao có thể để cha ở lại được, nhưng cuối cùng vẫn bị thuộc hạ của cha đưa đi cùng với nô tì đi theo hầu hạ cô từ nhỏ.
Cũng từ đó cô mất liên lạc, không biết hắn hiện tại đang ở đâu,lo lắng cho hắn và cha rất nhiều.
Cô muốn đột nhập vào nhà lao để cứu cha nhưng trong đó canh gác rất nghiêm ngặt, thế nên phải đợi đến ngày hành hình mới có thể cứu cha, còn cô bị dán lệnh truy nã.Vì là một quan đại thần lâu năm trong triều nên không phải mang ra pháp trường cho quần chúng thấy, mà bị ban rượu độc.
Ngày xử tử cũng là ngày cô đi cứu cha, cô đã lên sẵn một kế hoạch hoàn hảo nhưng đã có người đoán được ý nghĩ đó của cô nên đã giăng bẫy sẵn chờ cô sa lưới.
Khi bị bắt lại và được họ đưa đến nơi cha cô đang bị nhốt, cô nhìn thấy cha và bóng hình hắn trong đại lao, cô còn tưởng rằng bản thân mình nhìn lầm,bên cạnh đó còn có người tình của hắn nữa.
Nhưng không, thật sự rằng đó chính là hắn, người cô yêu từ cái nhìn đầu tiên khi bọn họ hồi nhỏ gặp mặt.
Điều làm cô chết lặng khi nghe lính canh gọi hắn là tướng quân còn kính cẩn với hắn.
Cô nhìn thấy cha mình toàn thân đều bị đánh đập tới thảm thương, nước mắt ngước mắt lên nhìn hắn hỏi ruốc cuộc chuyện này là sao,đã sảy ra chuyện gì?
Cha nghe thấy tiếng Cô nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn, thấy cô rồi giật mình hỏi tại sao con lại ở đây,con mau chạy đi
Hắn không nói, chỉ nhếch mép lên cười tay xoa xoa lên roi da rồi nhìn cô rồi mới nói chạy sao, chạy đi đâu được.Hắn liếc mắt cho tên đứng bên cạnh nói rằng cha cô tư thông với địch,tội chứng rành rành và ông đã nhận tội rồi.
Cô như không tin vào tai mình những gì đã nghe thấy,cha cô anh dũng một đời trên sa trường, hết lòng tận tụy vì nước vì dân có lí do gì để mà bán nước cơ chứ.
Hắn nói rằng năm xưa chính cha cô đã vu oan cho nhà hắn, hại mấy chục người trong nhà vì vậy mà mất mạng.Nay hắn chỉ là đem những gì xưa kia hắn phải chịu trả lại từng chút từng chút một cho gia đình cô mà thôi.
Cô như chết lặng khi nghe những gì hắn nói, sao cha cô có thể làm vậy cơ chứ
Năm đó tuy còn nhỏ nhưng cô rất hiểu chuyện.Trước cái đêm nhà hắn sảy ra chuyện cha hắn đã tìm đến gặp cha cô.Vì ông ấy biết rằng thánh thượng đã ra tay với nhà ông rồi, ông chỉ cầu xin rằng cha cô có thể cứu lấy con trai ông.Cha cũng giúp ông ấy rất nhiều nhưng cũng không thể ngăn nổi chuyện đó xảy ra, ông thực hiện lời hứa với người bạn của mình bằng cả tấm lòng.
Cũng vì thế mà cha cô bị liên lụy tới không ít, vậy mà bây giờ hắn tại đây đối sử với cô như vậy, với cha cô như thế.Chẳng lẽ ơn dưỡng dục bao nhiêu năm qua hắn không hề mảy may một chút gì sao.
Cô có kể sự thật như thế nào hắn cũng đều không tin còn chế diễu cô, cũng giống y như cái lần người trong lòng hắn vu oan cô vậy.
Hắn tàn nhẫn ban rượu độc cho cha cô,bắt cô nhìn thấy cha mình chết trước mặt cô.Cha cô nhìn cô rồi xin hắn hãy tha cho cô.Hắn nói còn phải tùy theo tâm trạng,cha dặn dò cô lần cuối rồi nâng ly rượu độc lên một hơi cạn sạch.Để mặc cô có van xin,gào khóc cũng mặc kệ.
Lúc sau lính canh lôi thuộc hạ của cha cô vào,hắn đã bị bắt lại.Biết không thể thoát hắn đã mở một đường máu cho cô, vì mang ơn và đi theo cha cô chinh chiến bao năm trên xa trường, nên bây giờ có lẽ chính là lúc trả ơn.
Nhân lúc hỗn loạn cô chạy đi, cô ngước mắt lại nhìn thấy cảnh thuộc hạ của cha đã bị bọn chúng giết chết, còn người trong vòng tay hắn kia đang nở một nụ cười quỷ quyệt,hắn thì ra lệnh bắt cô lại phải bằng mọi giá.Lòng hận thù của cô đã dâng lên, cô quyết tâm phải cho bọn họ phải trả giá.Theo con đường đã vạch sẵn ban đầu, đi ra đã thấy nha đầu đi theo cô từ nhỏ đã trực sẵn, bộ dạng trông rất là lo lắng.Khi thấy cô có vẻ như nhẹ nhõm hơn nhưng thấy cô đi ra một mình,y phục thì lấm lem,mặt sưng húp vì khóc thì đã biết chuyện không thành.
Trong lần rượt đuổi chạy chốn, không may rằng nữ tì vì chắn tên cho cô mà chết thảm, nữ tì đó nói với cô rằng cô phải sống cho thật tốt, còn chưa nói xong thì cô ấy đã đi rồi.Cô tự trách bản thân mình không thể bảo vệ được cho người mình yêu quý, oán trách bản thân mình và rất nhiều điều khác.
______________
Qua một thời gian sau, cô đã tìm được cơ hội.Cô bắt cóc người thương của hắn, còn uy hiếp hắn .
Nhưng cuối cùng người chịu thiệt và tổn thương vẫn là cô.
Cô đã bị hắn đâm chết bằng thanh kiếm năm hắn thắng trận đầu tiên,khi đó hắn 15 tuổi cô đã tặng cho hắn.
Nay hắn dùng chính thanh kiếm ấy đoạt mạng sống của cô, cô hỏi hắn rằng có từng yêu thích cô dù chỉ một chút thôi không.
Nhưng nhận được lại câu trả lời mặc dù cô đã biết, nhưng cô vẫn muốn chính hắn nói.Cuộc đời của cô thật là nực cười, yêu người ta bằng cả tấm lòng nhưng nhận lại là cái kết cục này, còn hại cả cha cô và những người vô tội bị chết oan.Như vậy có đáng hay không, xưa kia cô yêu hắn bao nhiêu thì bây giờ hận hắn bấy nhiêu, yêu mà không được là cảm giác như thế nào, bi phẫn uất ức mà không ai thấu, nếu có thể quay lại cô sẽ không bao giờ yêu hắn nữa,mãi mãi sẽ không.
Một mùa đông của những người thân xum vầy, mà cô giờ đây đã chết trong mùa đông năm ấy, mùa đông năm ấy đã sảy ra bao nhiêu việc làm lạnh giá con tim.
Cô chết khi đang độ tuổi 17, tuổi xuân đẹp đẽ của người con gái.
________
Chúng ta định sẵn là không thể ở bên nhau, chỉ như vậy nàng mới sống tiếp, sống một cuộc sống của riêng mình.Xin lỗi nàng rất nhiều, có lẽ ta biến mất mãi mãi mới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai ta.