Trên thế giới có hơn 7 tỷ người, nhưng có lẽ tôi không ở trong số đó.
Tôi là Mạt Lang, tôi không phải là một nhà văn, cũng không phải là một nhà tiểu thuyết gia, tôi cũng càng không phải một người nổi tiếng nào cả.. Tôi chỉ là một học sinh nghèo đến từ một tỉnh vùng núi thuộc Đông Bắc Bộ hay nói đúng hơn là một tỉnh vừa là đồng bằng vừa là vùng núi của Đông Bắc Bộ Việt Nam.
Tôi sinh ra tại một gia đình nghèo, ở cái tuổi lên 3 đáng lẽ ra phải là cái tuổi vô lo vô nghĩ như những người khác. Nhưng, không! tôi không phải như vậy, năm tôi lên 3 tuổi, mọi thứ dần dần đi lệch quỹ đạo vốn có của một đứa trẻ miệng còn hơi sữa.
Khi ấy bố của tôi, ông được chuẩn đoán là mắc phải căn bệnh hiểm nghèo Thalassemia khiến gia đình khó rồi thêm khó , ông ấy hàng năm vừa phải điều trị tại bệnh viện vài tháng và tất nhiên mẹ tôi luôn là người phải luôn túc trực ngày đêm bên cạnh chồng, họ khốn đốn vì phải bỏ lại mình tôi ở lại nhà vì tôi còn quá nhỏ tuổi.
Vâng, trong khoảng thời gian ấy tôi đã phải đi ở nhà này đến nhà khác chỉ vì không muốn chết đói
nhiều người xì xèo sau lưng tôi, nói tôi:
- Nó thật sự không biết xấu hổ, lúc nào cũng đi nhà người khác trực ăn rồi lại trực ở, không biết bố mẹ nó dạy nó kiểu gì?
Tôi bỏ qua những lời nói ấy, tôi tiếp tục như vậy cho đến khi bố mẹ tôi về, chỉ khi họ về mới khiến tôi dịu đi những uất ức trong lòng.
Và tôi, một người được sinh ra với một cơ thể có chân, có tay, có cơ thể lành lặn. Nhưng khi tôi lớn lên thì dường như tôi đã bị khuyết thiếu đi nhiều thứ. Có lẽ, trong khoảng thời gian từ năm ấy cho tới bây giờ đã có rất nhiều thứ chuyện sảy ra với tôi, nó đủ lớn mạnh để có thể khiến trái tim của tôi trở thành một trái tim lạnh lẽo vô cùng.
Vâng! chính xác là như vậy, sự hành hạ ấy bắt đầu từ khi tôi bắt đầu học chữ cái và tính toán, bạn bè xung quanh tôi bắt đầu dị nghị về ngoại hình của tôi. Tôi thường xuyên bị cô lập và bị các anh chị lớn hơn cười nhạo, phỉ báng và thậm chí còn đe dọa tôi , năm tôi lên 10 tôi đã bị một người khách lạ tới cắt tóc sàm sỡ và từ đó tôi luôn có nỗi sợ hãi khủng khi gặp người khác và luôn có một cảm giác như ai đó đang muốn cười nhạo mình khi tôi đứng trước đám đông.
Tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt hơn khi tôi lên lớp 6 , nhưng không, mọi thứ không hề thay đổi mà tôi còn phải chịu gấp bội phần những trò tai quái của bạn bè và các anh chị lớp trên. Bạn bè trong lớp thì xa lánh tôi, các anh chị lớp trên thấy tôi thì họ coi tôi như một vật mang lại vận xui xẻo cho họ, họ càng ngày càng xa lánh tôi, thậm chí còn nói tôi không phải là người đến từ trái đất này chỉ vì tôi mắc hội chứng đầu phẳng nên chiếc đầu hơi quá khổ. Không những vậy, tôi luôn bị các bạn trong lớp đánh đập và nói tôi rằng:
- Đúng là cái đồ rác rưởi, bố nó bị bệnh chắc sắp chết rồi!
Đúng vậy! nhờ tất cả vào câu nói ấy hết... Năm 13 tuổi, như ngày thường tôi cũng vẫn bị các bạn trong lớp đánh đập như vậy, nhưng hôm đó đã khác, sau khi họ đánh tôi, đó là lần đầu tiên tôi bật khóc thành tiếng:
- Các bạn không thể biết thương người sao? các bạn có biết bố mình đang cấp cứu không? có biết là đang rất nguy kịch không? đến giờ vẫn không ai biết bố mình sống chết ra sao, các bạn vẫn có thể đánh mình được.
Thật không ngờ những con người vô tâm ấy lại có thể nói ra một câu khiến tôi không thể tha thứ cho họ một lần nào nữa :
- Loại bố mày chết đi cho xong, sống làm gì cho nó vướng đất.
Và vâng! sau đó anh họ của tôi đã tới đón tôi về nhà trong khi tôi không hiểu tại sao tôi lại phải về, chỉ biết rằng về tới nơi ai cũng nói tôi chọn quần áo đồ đạc của bố ra riêng một cái túi , sau đó tôi đi chơi, khoảng một tiếng sau, anh rể qua gọi tôi với câu nói " bố em về rồi" tôi không để ý sắc mặt của anh rể nữa, trong lòng tôi vui mừng vì bố đã khỏi bệnh, nhưng tôi đã không còn có suy nghĩ ấy nữa khi tôi về đến nhà, tôi thấy chị họ, các cô chú anh họ của tôi đều khóc và tôi thấy mẹ tôi khóc ngất ở một chỗ, lúc ấy tôi đã hiểu rằng, bố tôi... ông ấy đã đi rồi, ông ấy không còn ở với hai mẹ con tôi nữa.
Từ đó, tôi đã chìm vào những giấc mộng với mong muốn khi tỉnh lại, bố tôi vẫn còn đó, ông ấy vẫn sẽ đưa tôi đi học bằng "xe bộ" , vẫn có thể cùng tôi chơi đuổi bắt, cùng tôi đi chăn bò, cùng tôi ăn những bữa cơm gia đình.
Tâm lý của tôi đã ở trong vực thẳm suốt một thời gian dài.
Những tưởng khi lên cấp 3 tôi sẽ khác, nhưng thật sự là nó còn tệ hơn nữa.
Bạn bè, họ coi tôi là một con quái vật, họ body sameming tôi đủ thứ.
Quái vật ư ? không! tôi không phải là quái vật, tôi được con người sinh ra, tôi không phải quái vật.
Những tưởng rằng sẽ chỉ có bạn bè trong lớp nói tôi là quái vật nhưng hóa ra tất cả đều nói tôi là quái vật, họ xa lánh xua đuổi tôi, lăng mạ và họ chưa từng hiểu cho tôi.
Nhiều khi tôi muốn biến mất khỏi thế gian này, thoát khỏi xiềng xích này, thoát khỏi những đau khổ này.
Và tôi... một quái vật hình người với nhiều cay đắng trong cuộc đời.
Một trái tim hoàn toàn không còn hơi ấm. vì quái vật không có trái tim.