Hợp tác cùng nhau bởi
Ý tưởng : Dạ Nhược Ly
Tác giả : Tinh Hà Vô Ưu
----------------------------------
Hôm nay là lần đầu tiên Lâm An đi phỏng vấn việc làm, nơi mà cậu muốn vào làm là công ty lớn nhất thành phố X với lương tháng cho nhân viên đến 50 triệu.
Tâm trạng phấn khởi vì cuối cùng cũng có thể giúp gia đình khá giả lên, Lâm An vui đến mức vừa đi vừa cười híp mắt. Cậu có học lực tốt như vậy, công ty nhất định sẽ ưu ái cho cậu.
RẦM
"Ây đau. "
Một người đàn ông cao to lịch lãm, gương mặt tuấn tú va vào người cậu. Cơ thể cậu nhìn như cơ thể của con gái vậy, còn người kia thì lại quá cường tráng, cuối cùng cũng chỉ mình cậu ngã ra đất. Nhìn khí chất này thì đã biết không phải người dễ gần gì, nhưng ai ngờ được hắn ta lại không nói lời nào trực tiếp bỏ đi.
Lâm An ngã khá đau, hồ sơ xin việc trên tay rơi tứ tung trên đất, cậu tức giận chỉ tay vào người kia:
" Anh đụng phải tôi còn không biết hỏi tôi có sao không à? Đồ bất lịch sự. "
"Cậu... nói tôi sao?"
Gương mặt người đó rất ngạc nhiên. Lâm An nghĩ hắn là một tên đầu óc không bình thường, nhặt hết hồ sơ trên đất rồi chạy đi, bỏ lại người kia vẫn thẫn thờ mỉm cười ở phía sau.
"Đồ bất lịch sự sao? Lần đầu tiên có người dám nói tôi như vậy. "
Long Nhất Nguyên nhặt tờ giấy mà Lâm An bỏ quên ở lại lên, là tờ sơ yếu lý lịch.
Lâm An, 20 tuổi.
---------
Lâm An ra về với nét mặt u buồn:
"Rõ ràng mình đã đem theo sơ yếu lí lịch rồi cơ mà, sao lại không thấy đâu nữa. Nhất định là do ban sáng gặp tên mất lịch sự kia, không những mất lịch sự mà còn xui xẻo nữa, đừng để tôi gặp lại anh nữa, nếu tôi mà gặp lại anh, tôi sẽ... "
"Sẽ như thế nào?"
Long Nhất Nguyên đứng trước mặt Lâm An, phía sau lại có thêm vài người nữa, trong đó có cả ông già khó tính đã phỏng vấn Lâm An lúc nãy.
Long Nhất Nguyên đưa lại cho Lâm An tờ sơ yếu lí lịch, nhưng khi cậu lấy lại thì Long Nhất Nguyên lại không đưa nữa, quăng ra cho người phía sau:
"Tuyển cậu ta. "
"Chủ tịch, chuyện này e rằng... "
Long Nhất Nguyên lườm người vừa nói bằng ánh mắt dao găm: "Lời ta nói, ông có ý kiến?"
"Không, tôi không có."
"Được rồi, xem như bù lại chuyện lúc sáng cho cậu. Bây giờ còn nghĩ tôi bất lịch sự nữa không?"
Không đợi Lâm An trả lời, Long Nhất Nguyên đã bỏ đi, nói nhỏ với thư ký :
"Điều tra cậu ta."
-----------------
Ngày đầu tiên Lâm An đến làm việc, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt nể phục và ghen tị. Đến chỗ ngồi của mình, cậu được cô gái đối diện bắt chuyện :
"Chào, tôi là Hoan Uyển, cậu là Lâm An có phải không?"
"Phải, mong chị giúp đỡ."
"Mọi người ơi, cậu ấy đúng là Lâm An đó. "
Hoan Uyển lớn tiếng gọi mọi người xung quanh lại. Cậu bây giờ đã trở thành trung tâm của cả văn phòng.
"Nè nè, nói cho bọn tôi nghe đi, cậu có quan hệ gì với chủ tịch vậy?"
"Quan hệ? Chủ tịch? "
"Cậu còn giả ngốc gì nữa, cả công ty đều biết cậu được chủ tịch tuyển thẳng vào rồi."
"Nhưng... tôi thực sự không biết chủ tịch là ai?"
"Hả? "
Tất cả đều ngạc nhiên trước câu trả lời của Lâm An, Hoan Uyển đưa cho cậu điện thoại :
"Đây là chủ tịch này, người đẹp trai như vậy chắc cậu gặp một lần là nhớ thôi."
Lâm An nhìn bức ảnh trong điện thoại, trong lòng tràn ngập nước mắt. Là hắn, tên mà cậu đã mắng là đồ bất lịch sự.
"Có gặp qua hai lần."
"Ể... Cậu... cậu được gặp chủ tịch tận hai lần. Sau hai lần thì liền được tuyển thẳng vào đây, vận khí của cậu tốt thật, hay là cậu có bí quyết gì, chia sẻ cho mọi người biết với."
"Tôi đã... mắng chủ tịch. "
Tuyệt chiêu của Lâm An, chỉ cần một câu nói trong tích tắc hóa đá toàn bọ người nghe. Hoan Uyển là người duy nhất có thể cử động môi:
"Tôi cảm thấy vị trí của mình bây giờ đã rất tốt rồi."
"Tôi cũng thấy vậy."
"Đúng, không nên trèo cao, không nên không nên. "
Mọi người di tản về làm việc, nhưng chưa mới yên ổn được mười phút, trưởng phòng thông báo:
"Lâm An, chủ tịch cho gọi cậu lên gặp ngài ấy, còn những người khác được về sớm."
"Yeah... "
Tiếng hoan hô vui mừng của mọi người làm tiếng lòng của Lâm An càng thêm nặng nề.
Cậu đã mắng ai, là chủ tịch đó, bây giờ lại cho gặp cậu, có phải muốn phạt cậu lên núi đao xuống biển lửa hay không vậy? Hay là muốn trừ lương tháng đầu của cậu? A, chẳng lẽ muốn sa thải cậu cho hả giận? Rất có khả năng này, dù gì thì người ta cũng là một tổng tài, biệt thự tính bằng chục, công ty tính bằng trăm, số dư tính bằng tỷ a.
Tâm trạng đau thương, Lâm An mở cửa bước vào phòng chủ tịch.
"Chủ tịch, tôi... tôi đến rồi."
"Ngồi xuống đi."
"Chủ... chủ tịch, tôi... tôi rất xin lỗi vì chuyện hôm trước, khi đó tôi... là tôi có não mà không nghĩ đã vội... vội... "
Long Nhất Nguyên cười tươi nhìn Lâm An :
"Không sao, tôi không để ý."
Lâm An chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Long Nhất Nguyên đã nói tiếp:
"Dù sao thì cái danh "bất lịch sự" cũng hợp với tôi lắm. Cậu nói lại câu đó một lần nữa nghe xem nào."
Rầm rầm rầm. Sấm chớp đánh bay linh hồn của Lâm An đi rồi, mau gọi cấp cứu đi a.
"Chủ tịch, tôi không..."
"Một câu 50 triệu."
"Đồ bất lịch sự."
...
Ai đến khiên Lâm An đi đi, để cậu ấy ở đây lâu hơn nữa sẽ có án mạng thật đó. Tim cậu ấy bắt đầu nhói đau rồi kìa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm An theo thói quen mở ra xem. What the heo? 5... 50 triệu thật sự vào tài khoản kìa.
"Bất ngờ gì chứ, tôi là loại người nói mà không giữ lời sao? "
'Có khi nào đây là tiền để đuổi việc mình không? Ai da, cái miệng hại cái thân rồi. ' Nội tâm của Lâm An.
"Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi lập tức trả lại tiền."
"Nếu như bây giờ cậu làm cho tôi một việc, tôi liền để cậu ở lại công ty, hơn nữa không cần phải trả tiền lại. "
"Tôi làm."
Long Nhất Nguyên ngạc nhiên : "Không biết việc làm đó là gì mà đã đồng ý rồi sao? "
Ánh mắt của Lâm An làm Long Nhất Nguyên nhìn đến mê người:
"Chỉ cần có thể làm việc ở đây, việc gì tôi cũng chấp nhận, chỉ cần... chỉ cần việc đó không phạm pháp."
"Không phạm pháp đâu. "
Long Nhất Nguyên rời khỏi ghế ngồi, bước lại gần Lâm An. Long Nhất Nguyên tiến 1 bước, cậu lùi một bước, cứ như vậy Lâm An đã bị dồn vào một góc tường.
'Gần quá rồi. Tim mình đập nhanh quá, bị nghe thấy mất.'
Long Nhất Nguyên đặt môi mình rất gần tai Lâm An, cứ như là đang hôn vào đó vậy.
"Vậy thì cậu phải làm người giúp việc cho tôi... mỗi đêm."