Tác giả : Cừu Vui Vẻ .
Nếu như ngày ấy biết rằng tình yêu chính là khổ đau thì liệu rằng em có như con thiêu thân lao vào tình yêu biển lửa ấy .
Tình yêu chính là cách đơn giản để hủy hoại một con người . Ngay giây phút bắt đầu , rõ ràng đã biết đáp án nhưng vẫn cứ tin vào lời những lời mật ngọt ấy .
Thứ tình cảm này vốn không nên tồn tại , để rồi một người khó xử , một người đau buồn .
Và rồi , em rời đi . Mang theo tình cảm đơn phương mà em tằn tiện nhặt góp .
Nhưng mãi không quên đi được hình bóng của người ấy , làm sao đây .
Tình yêu của em chỉ tồn tại nơi người ấy , không phải người ấy , đến chết cũng không quên được .
Người ấy từng hứa sẽ cho em một mái nhà , cũng đã hứa sẽ bảo vệ em . Vậy mà toàn bộ đau khổ , tủi nhục , đều vì người ấy mà thành .
Cao Nguyệt Hạ chính là con người như vậy .
Sẽ là kiểu người sẽ dành cả quãng đời của mình để theo đuổi tín ngưỡng mà bản thân em luôn tôn sùng .
Tình yêu của em đong bao nhiêu cho đủ . Hy sinh bản thân để sưởi ấm cho người ta , nhưng mãi mãi chẳng tìm được bếp lửa của mình .
Người ấy cứ như hoa hướng dương rực rỡ luôn hướng về phía mặt trời , còn em chỉ là một kẻ si tình chỉ dám đứng phía sau nhìn hoa dẫu hoa chưa một lần quay lại nhìn kẻ hèn mọn như em .
Vốn dĩ ngay từ đầu em chính là bông hoa hồng đỏ nở rực khắp chốn hoa lệ .
Nhưng vì thương người ấy mà nhún nhường trở thành bông hoa dại bên đường không ai cần .
Em vốn không thích nữ nhân , nhưng vô tình người ấy là nữ nhân .
Em và người ấy tình cờ gặp nhau vào một ngày trở gió , vô tình chạm mắt nhau .
Nụ cười người ấy như mùa hạ vậy , ấm áp và rực lửa . Xoa dịu con tim vốn đã đóng băng lâu ngày và lại một lần nữa người xát muối vào tim ta .
Em và người ấy do trời đưa đẩy mới gặp được nhau . Duyên trời cho ta gặp nhau nhưng quên không trao hai chữ phận , đành lạc nhau ở kiếp này .
An Nguyệt chính là ánh sáng thuần khiết mà muôn đời Nguyệt Hạ em cũng không với tới được .
Và rồi người được định sẵn là duyên trời định của An Nguyệt cũng xuất hiện .
Ngày ấy đất Sài Thành thật náo nhiệt , có một bóng hình nhỏ nắm tay người đàn ông cùng nhau bước lên thảm đỏ . Người ấy cũng đã lập lời thề trăm năm với người khác . Cũng trao nhau nhẫn cưới và trao nhau nụ hôn của hạnh phúc .
Cô ấy khoác lên mình một chiếc váy cô dâu thật tuyệt đẹp làm sao , nhưng tiếc thay người cùng cô ấy bước lên khán đài không phải Nguyệt Hạ .
Ngày An Nguyệt cưới , Nguyệt Hạ ngồi trong góc phòng khóc tức tưởi . Những người xung quanh đều nghĩ em chính là tình cũ của chú rể . Nhưng đầu ai nghĩ , cô dâu trên kháng đài ấy chính là tình đầu của em .
Ngày ấy Nguyệt Hạ để lại cho An Nguyệt một bức thư rồi gói ghém kỉ niệm 10 năm đi xa mãi .
" Bé con của chị em phải sống một đời bình an , sau này cũng đã có người yêu em vô bờ bến , chăm lo em từng chút một , quan tâm em - quan tâm những cảm xúc nhỏ nhặt của em , sẽ luôn là người bên cạnh vỗ về an ủi em . Em chính là tâm can bao bối cả đời chị không thể với tới .
Nếu mai sau này đằng ấy có khiến em cô đơn , hay khiến em phải đau buồn về chuyện tình yêu . Thì hãy ngẩng đầu lên , chị vẫn luôn ở đây . Vẫn luôn dõi theo em .
Người gửi :
Cao Nguyệt Hạ . "
Nguyệt Hạ sau đó , một mình bước trên con đường thân thuộc mà cả hai từng đi qua . Hát lại những dòng hát cả hai cùng ngân nga .
Sau này , tại con đường luôn có hai người con gái như hình với bóng đi với nhau , kể từ giờ chỉ còn lại Nguyệt Hạ .
Nguyệt Hạ vừa bước trên bậc thềm vừa ngân nga câu hát quen thuộc :
- " Are you ready, are you ready, are you ready now?
Do you forgive me? Am I something you can talk about?
I heard you're moving on and now you got it figured out
I'm happy, I'm happy, I'm happy for you
Are you really gonna tell me that you're better now?
Hey, ain't it funny how we swore we couldn't live without
Each other, now you got another, got it figured out
Well, I'm happy, I'm happy, I'm happy for you
Happy for you
Just wanna be happy too " ( * )
(*) Bài hát : Happy For You - Vũ _ Lukas Graham .
Ngày An Nguyệt cưới là ngày nắng hạ ấm áp .
Cơn giông kéo đến hối hả xoá đi giấu tích của mùa hạ để ngày thu đến .
Giống như cách An Nguyệt vội vã xoá đi kí ức về Nguyệt Hạ .
Vài năm sau An Nguyệt nhận tin từ bệnh viện , thông báo rằng Nguyệt Hạ đã qua đời .
Trong đêm tối một mình An Nguyệt trở về con đường quen thuộc mà cả hai từng đi qua . Những kí ức như cuộn trào về , giọt nước mắt cứ như thế mà lăn không ngừng trên mắt .
Bước vào bệnh viện , trước mặt cô chính người con gái mà cô thầm thương trộm nhớ trước kia . Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt , cơ thể lạnh lẽo . Một lần nữa không kìm được cảm xúc mà khóc nấc lên .
Nguyệt Hạ không có gia đình , đến lúc mất đi thì cũng chỉ có chú chó già bên cạnh .
Một mình An Nguyệt lo cho hậu sự của Nguyệt Hạ .
Đứng trước linh cữu em , An Nguyệt hôn nhẹ lên cánh môi em .
Trước đây , em nói bản thân thích biển .
An Nguyệt liền đem thân em thiêu thành tro .
Đứng trước bờ biển hai người từng hứa hẹn trăm điều giờ chỉ còn một mình An Nguyệt .
Cô đứng trên bờ biển từ từ giải tro của Nguyệt Hạ xuống mặt biển . Làn gió nhẹ thổi qua , trong một khắc nào đó có lẽ An Nguyệt đã nhìn thấy Nguyệt Hạ nở nụ cười tươi với cô .
Có lẽ đến lúc chết đi , Nguyệt Hạ cũng không biết An Nguyệt cũng yêu cô .
Vài tháng sau đó , An Nguyệt mang thai .
Đứa trẻ sinh ra có vết bớt sau gáy y hệt của Nguyệt Hạ trước kia .
Đứa trẻ chào đời vào ngày hạ ấm .
Được đặt tên là Nguyệt Hạ .
END .