Năm đó tôi và cậu đều học năm nhất cao trung cả hai cũng chỉ là người dưng nước lả tôi quen biết cậu cùng vì cậu là bạn trai của cô ấy. Tôi và Sênh Kiều là bạn thân từ thời tiểu học khi lên cấp ba cô ấy đã rất phấn khởi khi khoe với tôi mình được một nam sinh nổi tiếng tên Nhật Kiệt tỏ tình. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm vì cô ấy cũng vốn nổi tiếng tốt tính lại xinh đẹp ai mà lại không nhìn đến.
-Huhu Tiểu Châu.....tớ và Nhật Kiệt chia tay rồi...
-Thôi nào..thôi nào....
Lại nữa rồi....tôi đang ôn bài chuẩn bị thi cuối kì thì Sênh Kiều lại than vãn về chuyện cả hai chia tay.
-Thôi nào Kiều Kiều cậu lèm bèm với tớ chuyện này được hai tuần rồi đấy!!
-Hứ!!cậu không lo cho bạn cậu à...
-Tớ đang lo cho điểm số của cậu đấy đừng vì tên đó mà suốt ngày buồn bả không chịu học nữa.
-Nhưnh mà.....tớ không thể quên được cậu ấy...lỡ như Nhật Kiệt có người mới thì....hic....Oa!!!
Rồi cô ấy cứ như thế cho đến khi lên năm hai. Tôi không hiểu tại sao Sênh Kiều lại buồn bã vì tên nam nhân ấy như vậy cậu ấy đâu khó tìm được người khác. Điều đó làm tôi tự hỏi tên Lâm Nhật Kiệt đó có gì hay ho lại thu hút bọn con gái đến vậy nhưng câu hỏi ấy có lẽ sẻ được trả lời từ cái hôm tôi biết được rằng tôi và tên kia học cùng lớp còn ngồi cạnh nhau. Mà cũng không hẳn là cạnh nhau chỉ là bàn của Nhật Kiệt kế bên bàn tôi tên kia thì ngồi ở ngoài bàn còn tôi thì ngồi phía bên tay trái của bàn nên cả hai ngồi kế bên nhau.
Ngày qua ngày như thế cả hai cũng chẳng bao giờ nói chuyện nhưng vào hôm ấy cậu đã xóa bỏ khoảng cách của chúng ta.
-Nè.....Huyền Châu.....cậu biết làm bài này không.
-À....cậu chỉ cần [.......] là được.
-A...cảm ơn tôi sẽ báo đáp sau bạn học Huyền Châu...
Tôi thoáng chốc đỏ mặt trước nụ cười ấy thật nguy hiểm....nụ cười ôn nhu của nam nhân này thật nguy hiểm.
Từ ngày đó có vẽ cả hai đã nói chuyện thoải mái hơn chút nhưng mà chủ yếu cũng chỉ là hỏi bài thôi ban đầu tôi đã nghĩ tên Lâm Nhật Kiệt này học rất giỏi vì nghe nói năm trước điểm tổng kết cuối năm của cậu ta cao nhất khối cơ mà nhưng sao ngày nào cũng hỏi bài tôi miết thế?Chẳng nhẽ muốn viện cớ để nói chuyện với tôi?......Chắc không đâu.
Càng ngày tôi lại tự nhận thức được rằng mình càng muốn nhìn cậu ta nhiều hơn.....thật ra ban đầu là vì Sênh Kiều cứ lãi nhãi về cậu ta suốt nên điều đó luôn khiến tôi tò mò chàng trai này ngoài vẻ anh tuấn và thông minh ra có gì thu hút đến vậy. Rồi cảm xúc của tôi đã mách bảo tôi rằng bản thân đang bắt đầu cảm nắng tên này rồi nhưng.....sao có thể thích bạn trai cũ của bạn thân được chứ?Haiz......sự rung động chết tiệt mau biến đi.
Sau 7749 lần tìm cách tránh né cậu ta tôi cũng đã thi xong năm hai rồi được nghỉ hè vậy là sẽ không còn gặp cậu ta trong 2 tháng tới rồi có lẽ khi không gặp nhau nữa thứ tình cảm này sẽ phai nhòa đi thôi....tôi đã thật ngây thơ khi nghĩ vậy.
Khi lên năm 3 trớ trêu thay tôi lại học cùng lớp với tên Lâm Nhật Kiệt thối này nữa a!!!!nhưng thật may ông trời không phụ lòng người đã cho tôi và hắn ngồi khác dãy với nau còn rất xa nữa tôi thì ngồi cạnh cửa ra ngoài của lớp hắn thì ngồi ở cuối lớp ở dãy kế bên tường tuyệt!!vậy là không phải nói chuyện nữa rồi. À mà còn về Sênh Nhi cậu ấy từ năm 2 khi biết tôi và Nhật Kiệt học cùng lớp đã rất "chăm chỉ"lấy lí do không ai chơi cùng mà qua đây để nói chuyện với tôi mà thật ra 78% là để ngắm ai kia thì có.
Dù ngồi rất xa nhau nhưng trùng hợp là mỗi lần tôi đi đến hoạt động nào của lớp hay sự kiện của trường tên nam nhân chết đẫm ấy rất hay ngồi khá gần tôi....chắc cũng là trùng hợp thôi....nhỉ?
Không lâu sau ngày tôi rời xa mái trường này cũng tới....ngày mai tôi và bạn bè mỗi người sẽ một nơi để đi theo đam mê, bước tiếp cùng hoài bão của mình. Ngày tổng kết hôm ấy tôi có nhìn thấy Sênh Nhi và Nhật Kiệt đi cùng nhau tới một góc nào đó để nói chuyện nhưng mà tôi cũng không quang tâm rồi rời đi. Một lúc sau khi buổi lễ kết thúc tôi đang định đi về thì bị một bạn học gọi lại.
-Hêy Châu, Kiệt đang tìm cậu kìa.
-Hả...cậu ta tìm tôi làm gì?
-Không biết mà hình như cậu ấy đang cầm bó hoa to lắm có khi nào......định tỏ tình cậu không!?
-Nói bậy!Làm gì có chuyện đó chứ.
Dù không muốn nhưng để cho lịch sự nên tôi cũng phải tới chỗ cậu ta....haiz....người con trai này thật rắc rối.
-Ring Ring-
Bước chân tôi bỗng nhiên dừng lại bởi một cuộc điện thoại. Khi cầm mấy lên thì tôi chợt nhận ra đó là mẹ mình sao bỗng dưng bà ấy lại gọi cho tôi thế nhỉ.
-Tiểu Châu.....Em trai con mất tích rồi.
-Sao cơ ạ!?Bố mẹ đã thử đi kiếm nó chưa!?
-Hức....chúng ta đã tìm đến khắp nơi...từ trường đến nhà bạn bè đều không tìm thấy....
-Vâng con về liền.
Tôi tức tốc chạy về nhà lần này đứa em trai ngỗ nghịch lài làm trò gì nữa vậy trời!!
Tới tối khuya thì nó mới vác mặt về nhà hóa ra là do bị phê học lực trung bình sợ bị la nên tính trốn nhưng đói quá nên mới phải ló đầu vào nhà báo hại cả nhà tôi phải tìm nó khắp nơi còn mẹ thì khốc sưng cả mắt lên kết cục là tên tiểu lì lợm này bị bố đánh tét đích. Hôm sau tôi định nhắn tin hỏi hôm qua Lâm Kiệt tìm mình để làm gì thì mới chợt nhớ ra là từ số điện thoại lẫn thông tin liên lạc của tên này tôi đều không có đi hỏi thử bạn học mới hay hôm nay cậu ta đi du học chắc 4 năm nữa mới về bảo tôi điện thoại của cậu ta không hiểu sao tối hôm qua được tìm thấy ở hội trường giờ không ai liên lạc được với cậu ta nữa cả. Thôi thì cũng đành vậy...cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy....sẽ ổn thôi....ấy vậy sao mà bỗng dưng tôi lại khóc thế này.....ha.....cảm xúc gì đây....chẳng lẽ tôi đã thực sự...cực kì thích cậu rồi.
Nhanh thật thắm thoát cũng đã 7 năm trôi qua rồi nhỉ....hiện giờ tôi đang làm giáo viên ở ngôi trường cấp ba năm ấy còn hôm nay là ngày họp lớp sau bảy năm chưa gặp của toàn thể lớp 12 năm ấy. Nhìn xa xa có bóng giáng thật quen thuộc đó là.....Lâm Nhật Kiệt?....Cậu ta đúng là càng lớn càng thu hút phái đẹp dung mạo ngày càng quyến rũ chết người....nhìn cậu ta một hồi tôi trợt cười gượng chính mình. Sắp kết hôn đến nơi rồi còn đi để ý nam nhân khác thật là....
Đúng vậy cuối tháng này là tôi kết hôn rồi anh là đồng nghiệp của tôi dạy môn ngoại ngữ sau 3 năm tìm hiểu thì chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi là một người thật thà, chất phát cũng có phần chững chạc ở bên anh tôi luôn cảm thấy rất an toàn. Nhưng năm đó....tôi vẫn tò mò rốt cuộc là cậu muốn nói gì với tôi. Bỗng nhiên thấy ngột ngạt tôi bỏ ra ngoài ban công của quán ăn chúng tôi chọn làm địa điểm họp lớp. Đang tận hưởng không khí trong lành thì bước chân của ai đó khiến tôi quay đầu lại.
-Lâu rồi không gặp nhỉ...bạn học Huyền Châu?
-Ừm....đã lâu không gặp bạn học Nhật Kiệt~
Cả hai bỗng phì cười trước màng chào hỏi quá đỗi lịch sự ấy.
-Mới đó mà bảy năm rồi nhỉ nhanh thật đấy.
-Ừm....
-Vậy là.....Huyền Châu nhà ta sắp lên xe hoa rồi nhỉ.
-Ừm....mà cậu sao không đi kiếm bạn gái luôn đi hay là do khó tính nên chưa chọn được ai đây?..khì...khì.
Bỗng dưng câu đùa của tôi khiến cậu ấy chợt im lặng có lẽ hơi quá trớn rồi....Thấy không khí bắt đầu căng thẳng tôi vội chuyển chủ đề.
-Mà cậu tuyệt thật nhỉ...còn trẻ vậy mà đã trở thành trưởng phòng tài chính của một công ty lớn ở Châu Âu rồi.
-Ừm......Huyền Châu....sao...năm đó cậu lại..không đến?
-Hả.....à....xin lỗi nhé thất lễ rồi hôm đó nhà tớ có chuyện thằng em tớ bỗng dưng đi đâu tới đêm khuya mới về nên cả nhả tớ phải lật đật đi tìm nó mãi.
-Thế....không phải vì cậu từ chối tớ sao?
-T....từ chối gì chứ?
-Huyền Châu......tớ....Năm đó là thích cậu.
-Gì cơ!?
-Hôm đó....Sênh Nhi có lẽ đã biết tình cảm của tớ nên cô ấy vì không muốn bạn thân quen lại người cũ của mình nên đã cá cược với tớ rằng nếu cậu đồng ý lời tỏ tình sẽ để yên chúc phúc cho cả hai còn nếu cậu tìm cách chánh né hoặc từ chối thì sẽ không được liên lạc với cậu nữa.
-A....mà thôi...cũng chỉ là trẻ con bồng bột nhất thời thôi mà....cậu...
-Nếu lúc đó tớ tỏ tình với cậu có lẽ giờ...
Bỗng dưng cậu ta năm chặt lấy tay tôi gương mặt vẻ tuổi thân tôi giật mình liền rút tay lại.
-Lâm Nhật Kiệt mong cậu đừng nhắt lại những chuyện cũ như vậy nữa tớ rất khó sử....
-Huyền Châu....năm đó cậu thật sự không có chút tình cảm nào với tớ sao.....
Tôi chợt đứng hình....nên trả lời sao bây giờ liệu tôi có nên nói rằng
"Năm đó tôi đã từng thích cậu" không?