TÌNH YÊU CỦA QUỶ VÀ SỰ CHIẾM HỮU
CHƯƠNG I-SỰ XUẤT HIỆN CỦA QUỶ VÀ MÙI HƯƠNG.
NGÀY HIẾN TẾ BẢN THÂN
Ở một vươn quốc được coi là thịnh vượng nhất trong tất cả các vương quốc khác và ở một ngôi làng nhỏ có một chàng trai tên là Dương Phong Khánh chàng rất xinh đẹp,đẹp hơn cả các cô gái trong làng ấy, mọi người trong làng điều thương yêu cậu vì cậu rất hiền lành và hay giúp đỡ người khác cậu sống chung với ba mẹ và một em gái mới 5 tuổi họ sống rất hạnh phúc bên nhau, nhưng hạnh phúc đó không được lâu dài vì có một lâu đài của những con quỷ mọc lên,nó nằm sau chân núi phía Bắc trong làng,có một hôm một cô gái trẻ đã đến đó để hái nắm thì vô tình đi vào trong đó và từ đó gia đình cô không thấy cô trở về nữa,rồi bỗng nhiên một ngày sau cô quay về,nhưng bộ đồ mà cô đang mặc nó không phải là bộ đồ trước khi cô đi mà nó là một bộ đồ hoàng gia quý tộc,họ nhận biết là cô đã đi đến lâu đài đó,rồi đột nhiên cô cất tiếng.
"Các ngươi nghe cho rõ đây,ta tên là Nhất Huyền Phong ta sai cô ta về đây để nói cho các ngươi biết, bây giờ ta sẽ kiểm soát làng của các ngươi và mỗi năm phải cống hiến cho ta một cô gái còn chinh tiết,nếu như các ngươi không cống hiến lễ vật thì cả nhà của các ngươi sẽ chết và ta nói đây,mỗi tối các lính của ta sẽ xuống đây để xem chừng các ngươi nên đừng có ý định rời khỏi cái làng này"
Khi cô nói xong thì thân xác cô bắt đầu khô đi giống như bị hút cạn máu và rồi trở thành bộ xương,gia đình cô rất đau buồn và mọi người đều lo sợ vì rần tới năm mới rồi là phải cống hiến một cô gái còn chinh tiết cho bọn chúng nếu không cả làng sẽ chết.
Thế là mọi năm làng của cậu luôn phải cống hiến một thiếu nữ còn chinh tiết cho bọn chúng,mỗi năm điều như thế.Có một ngôi nhà vì không muốn mất đi cô con gái đã không cống hiến cô và bị nhận lấy hậu quả là cả nhà bị quỷ sai của bạn chúng giết chết.Thế là thời gian trôi đi nhanh,em gái cậu cũng đã được 10 tuổi rồi và năm nay chính là nhà cậu phải hiến tế một chinh nữ.Nhưng cậu lại không muốn em bị mình đi trước mình nên đã ngỏ ý.
"Chả mẹ con không muốn em con đi sớm như vậy nên con muốn.....con muốn thay em ấy đi hiến tế..."
Khi cậu nói tới đâu cha mẹ cậu đều không muốn cậu đi vì cậu là người con trai duy nhất để nối dõi tông đường, nhưng cậu nhất quyết đi thế nên mọi người trong làng đều giúp cậu chuẩn bị.
"Cháu..cháu thật sự muốn đi thay em cháu sao...!?"
Một cụ lớn tuổi trong làng cất tiếng khi cậu đang được một cô chuẩn bị tóc giả cho cậu.
"Vâng cháu chắc mà...cháu không muốn em cháu chết nên..."
Cụ ấy nhìn cậu thở dài rồi xoa đầu cậu nói giọng thương sót.
"Haizzz cháu là một cậu bé tốt và cũng là một anh trai tốt..."
Từ trong nhà em cậu chạy ra với hai hàng nước mắt đang lăng dài trên đôi má ửng hồng.
"A-anh hai a-anh không được đi a-anh ở nhà với em với cha mẹ đi hức hức"
Cậu nhìn em gái mình không cho cậu đi,cậu cười nhẹ rồi ôm em vào lòng.
"Đừng khóc..nếu anh không đi em sẽ bị bắt đấy nên anh phải đi, ngoan ở nhà nhớ nghe lời cha mẹ và nhớ chăm sóc cha mẹ luôn phần của anh nha"
Cậu nói xong xoa đầu em gái rồi đi lên chiếc kiệu đỏ,cậu nhìn mặt gia đình mình và mọi người lần cuối,trong lòng cậu lúc này rất buồn và cũng không biết sẽ được gặp lại họ không nhưng chắc là không gặp lại được rồi vì khi bị hiến tế thì chắc chắn người bị hiến tế sẽ chết.Cậu cứ suy tư về việc đó và cậu cũng sợ bọn chúng phát hiện ra là cậu là con trai sẽ hại đến gia đình mình,cậu rất lo lắng về việc đó.
Thế là cậu được đưa tới cung điện của bọn chúng lúc nào không hay vì cậu mãi suy tư về việc đó.
"Tới nơi rồi!!"
Một tiếng nói của chú Phong cất lên,cậu đã được đưa đến lâu đầi ấy,cậu nhìn trộm ra ngoài thì thấy một lâu đài tráng lệ đang ở trước mắt.Nó không âm u như cậu hay nghỉ,cậu cứ tưởng nó sẽ rất đáng sợ và những con quỷ sẽ rình rập cậu từ phía trên toà lâu đài ấy.
"Con tự vô nha Dương Hồng Nhi,chúng ta đi về đây...con bảo trọng..Dương Nhi"
Dương Hồng Nhi là cái tên mẹ cậu đặt cho cậu để khi bọn chúng hỏi thì biết đường mà trả lời.
[Đây là câu nói cuối cùng của bác Phong nói với mình sao??!!]
Cậu đứng đó nghỉ về câu nói của bác Phong rồi tự nhiên.
*Cót két*
Cánh cửa sắt dần dần mở ra,cậu giật nãy mình nhìn về cách cửa ấy,cậu nghỉ thầm.
[Mình có nên đi vô không.....m-mình cảm thấy hơi sợ...].
Dù trong lòng cậu nghĩ thế nhưng cậu vẫn bước vô,khi bước thì
*Rầm*
Cách cửa sau lưng cậu đóng lại,cậu sợ hãi nhìn xung quanh thì thấy những bóng người đang bước đến gần cậu.
"L-là ai đang ở đó!?"
Cậu rụt rè nhìn những cái bóng đó bước lại gần mình,rồi một tiếng nói của một tên nào đó cất lên.
"Ể mồi ngon đến rồi kìa"
"Ngươi im đi được không???"
"....tên này không phải là con gái!"
"Tao biết lâu rồi từ khi nó đứng trước lâu đài của chúng ta rồi"
"Giết gia đình hắn đi khỏi nói nhiều!!"
Khi cậu nghe thấy tên kia nói sẽ giết chết gia đình cậu,cậu đã quỳ xuống cầu xin bọn chúng .
"Xin các người đừng giết họ xin đừng giết họ!!"
Những giọt nước mắt của cậu chảy xuống,lúc đó nhìn cậu rất đẹp đẹp hơn cả nữ nhân bọn chúng thường thấy khi được hiến tế.Một tên nào đó từ trên lầu đi xuống nhìn cậu với con mắt ôn nhu lạ thường.
"Nè nếu như cậu đã chấp nhận hiến tế thân mình cho bọn ta rồi thì ở lại đây làm nô lệ của bọn ta đi"
Cậu bất ngờ nhìn người con trai đang đứng trước mặt cậu , cậu nhìn lại mấy người kia,có vẻ bọn chúng không đồng ý với ý kiến này của anh ta,một tên trong bọn họ nói với giọng tức giận.
"Nè ngươi có biết đang nói gì không hả???Cái nhà của tên này đã đến năm phải nộp đồ hiến tế,hắn là con trai còn chúng ta cần một nữ nhân!?Ngươi lại chấp nhận cho hắn ở lại đây !?"
Hắn ta quay lại nhìn bọn họ nói một câu ai cũng khự lại còn cậu thì không hiểu gì.
"Cậu ta...có mùi của Dương Đế Quỷ đã mất cách đây 1 triệu năm về trước...và cũng có mùi của Dương Hồng Quỷ nữ hoàng đế đầu tiên của loài quỷ cũng từng là một con người các ngươi không ngửi ra sao?!"
Khi bọn chúng nghe thấy thế thì nhìn nhau im lặng,còn cậu thì đi quanh khu cung điện đó
[Không ngờ khu cung điện này bự thật mình cứ nghĩ nó nhỏ thôi nhưng không ngờ nó bự như thế ]
Cậu cứ tiếp tục đi xung quanh , bọn họ nhận ra là không thấy cậu đâu nữa liền lật tức chạy đi tìm cậu . Cứ thế họ đi xung quanh và cuối cùng tìm được cậu ở phòng mà bọn họ để kỉ vật của Dương Đế Quỷ và Dương Hồng Quỷ ,họ thấy cậu đứng đó nhìn chầm chầm vào hai chiếc áo rồi nói nhẩm.
" Cuối cùng cũng tìm thấy y phục của ta rồi....."
Rồi cậu ngất đi còn họ thì vẫn đứng bất động vì câu nói đó của cậu , rồi một trong số họ đi lại ẩm cậu vào phòng đã được chọn riêng cho cậu đó là phòng mà Dương Hồng Quỷ đã từng sống trong đó.
Mấy ngày sao khi cậu được hiến tế thì cuộc sống trong làng yên bình hơn bất cứ bao giờ , mọi thứ yên bình hơn và bọn chúng cũng cho người dân trong làng giao thương với các khu làng khác, nhưng bọn chúng vẫn đi theo xem sát bọn họ để nếu như bọn họ nói về thông tin làng đang gặp nạn thì sẽ giết ngay lập tức , cả làng điều đồng ý về việc đó. Trong ngôi nhà cũ gia đình của cậu không bao giờ không nhớ đến cậu nhất là em gái cậu có vẻ như em gái cậu đã yêu cậu rồi thì phải cậu đã biết em gái cậu không phải là em ruột và cô bé cũng biết điều đó dù không phải em ruột nhưng cậu cũng bảo vệ em mình nên giờ cô bé có vẻ thích cậu hơn bất cứ gì, cô bé rất muốn cứu cậu khỏi mấy tên quỷ đó nhưng không thể vì chúng rất mạnh. Trong lâu đài của quỷ anh luôn phải dọn dẹp sạch sẽ cho bọn chúng nếu không làm thì cậu sẽ bị giết và tất cả người trong làng cậu.
" Dọn dẹp nhanh lên đi"* dẹo *
Đây là câu nói của một nữ quỷ mà bọn chúng kêu đến để thoả mãn dục vọng của chúng, còn bọn chúng thì có công việc riêng của mình.
_______________________________________________
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢT VỀ HỌ
1 . Nhất Huyền Phong ( anh cả )
2 . Lục Phong Thiếu ( anh ba )
3 . Tử Dung Mạc ( anh tư )
4 . Thất Phong Bảo ( anh năm )
5 . Long Hoàng Tuấn ( anh sáu )
6 . La Hoàng Kiệt ( anh bảy )
7 . Phong Dương Minh ( anh tám )
8 .Hương Hạ Hoàng ( anh chín )
9 . Thừa Thiên Quốc ( anh mười )
10 . Cường Hoàng Kí ( anh mười một )
MỘT SỐ DIỄN VIÊN KHÁC
Nhân vật chính
Dương Phong Khánh , biệt danh Dương Hồng Nhi
Nhân vật phụ
Dương Kỳ Kỳ ( em gái Dương Phong Khánh )
_______________________________________________
Những ngày đó đối với cậu hơn cả là địa ngục nữa,bị cô gái đó xúc phạm rồi hại cậu cô ta đổi lỗi cho cậu anh cô ta và muốn làm nhục cô ta,cứ thế việc đó cứ lập đi lập lại liên tục bị coi là một tên ăn cấp một thêm biến thái và kể cả gay ?!
Mỗi ngày khi anh quay về phòng của mình thì anh giống như người khác trầm lặng một cách đáng sợ , có một ngày cô ta tự nhiên vô phòng anh nói.
" Phòng này sẽ là của tao mày cút ra ngoài cho tao không là tao kêu mấy ảnh đánh chết mày với giết hết người trong làng của mày"
Khi cậu nghe thế cậu trầm mặt xuống không nói gì, cô ta không thấy cậu phản ứng gì nên liền kêu bọn họ tới đuổi cậu ra ngoài.
•
•
•
SẼ TIẾP PHẦN SAU