Còn nhớ, vào mùa hè năm ấy. Cái năm mà Giang Ngọc mãi mãi không thể quên được, nó in đậm trong tâm trí của anh.
Mỗi khi nhớ lại, những kí ức tưởng chừng đã bị chôn vùi theo năm tháng cùng cảm giác trái tim như bị bóp chặt đến mức nghẹt thở.
Những kí ức chồng chéo lên nhau khiến anh không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ, nay lại đột nhiên hiện về như một cuốn phim quay chậm đến chân thực....
Trở về khoảng thời gian 15 năm trước ...
Tại 1 trường cấp 3, lớp 11A2
Trong 1 căn phòng học rộng lớn, giáo viên đang mải mê giảng giải các công thức toán học. Dưới cuối lớp 1 thiếu niên soái khí đưa ánh mắt liếc nhìn ra
ngoài cửa sổ , chẳng chút gì bận tâm đến giáo viên đang đứng trên bục giảng.
Người thầy liếc xuống, mắt thấy Giang Ngọc chẳng để tâm vào bài giảng liền khẽ thở dài một hồi.
Dẫu sao thì ông cũng chẳng phí sức để mà lo, việc của ông là đi dạy còn việc nghe hay không là việc của đám học sinh. Nghe thì được vào bản thân họ chứ ông không hơi đâu mà lo chuyện bao đồng cho cam, cùng lắm thì ông chỉ nhắc nhở đôi ba câu rồi lại thôi.
Nắng chiều từ khung cửa sổ khẽ hắt nhẹ vào mặt Giang Ngọc, làm nổi bật lên nét đẹp vốn có của anh. Sống mũi thẳng tắp làm nổi bật lên đôi mắt dài và hẹp. Đôi môi mỏng thi thoảng lại giật giật vài cái tạo thành đường cong hoàn hảo khi trông thấy hình bóng quen thuộc dưới sân.(Đây là đang ngắm Tần Hứa nek 🙄🙄🙄)
Tiếng chuông quen thuộc báo hiệu giờ ra chơi vang lên, thầy giáo thu dọn đồ chuẩn bị rời khỏi lớp. Trước khi đi, ông không quên liếc mắt về phía Giang Ngọc đang ngồi bất động như vậy suốt cả tiết. Nén tiếng thở dài, ông chậm rãi bước ra khỏi lớp. Tất cả các học sinh đã ra ngoài từ bao giờ, duy chỉ có Giang Ngọc vẫn ngồi im bất động như vậy.( Ngồi vậy ko thấy mỏi hả cha? Phải mị mị gãy lưng lâu r ấy chớ 🙄🙄đúng là yêu vào r thì chả có đứa nào bình thường cả. Mặc dù mị cux chx yêu ai bh nên mị ko bt🙄🙄🙄)
Bên này, Giang Ngọc vẫn đang chăm chú nhìn hình bóng ấy.Bỗng Tần Hứa đưa mắt lên nhìn, mắt đối mắt với Giang Ngọc. Cậu hơi ngẩn người ra, nhưng sau đó khôi phục lại dáng vẻ vốn có nói vọng lên:
- Này! Giang Ngọc cậu ở trên đó làm gì vậy?
Anh không đáp lời, mắt vẫn nhìn chòng chọc vào cái hình bóng đang đứng bên dưới kia. Trong đôi mắt thâm thúy khẽ hiện lên vài phần ôn nhu khó tả cùng với nụ cười cưng chiều, dung túng mà Giang Ngọc chỉ dành cho mỗi Tần Hứa.
Bắt gặp một loạt biểu cảm của anh như vậy, cậu không nói gì nữa. Không phải là cậu không biết, chẳng qua là cậu cố phớt lờ nó đi thôi.
Vốn dĩ xã hội này làm gì chấp nhận cái thứ tình cảm"nam không ra nam, nữ không ra nữ" chứ.
Bởi vì như thế nên dù cả hai có biết được tình cảm của đối phương dành cho mình, mà mình cũng dành tình cảm cho người ta thì đã làm sao?
Cho dù tình cảm có sâu đậm đến mức nào cũng nhanh chóng lụi tàn vì sức ép của gia đình và xã hội.
Bởi vậy nên hai người có nhận ra tình cảm dành cho nhau đi nữa thì cũng chỉ dám nuôi dưỡng cái tình yêu ấy dưới danh nghĩa mang tên"Tình bạn" mà
thôi.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Tần Hứa bước vào lớp. Bỏ lại ánh mắt của Giang Ngọc vẫn âm thầm dõi theo từng hành động của cậu.
Đưa đôi mắt chán chường quay vào, Giang Ngọc ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhớ lại hình ảnh của Tần Hứa. (này là mắc bệnh"tương tư" chắc luôn nek🙄🙄🙄)
Tiếng chuông quen thuộc báo hiệu kết thúc giờ học lại vang lên như thường lệ, Giang Ngọc xách cặp đứng dậy bước ra khỏi lớp. Nhanh chân đi đến lớp của Tần Hứa, anh chỉ lẳng lặng đứng chờ ngoài hành lang. Tần Hứa một thân soái khí bước ra, làm xao xuyến bao con tim của thiếu nữ quanh đó. Bước đến chỗ Giang Ngọc, cậu nói:
- Giang Ngọc chúng ta đi thôi.
Thế là cả hai cùng bước đi, hai người đi cùng nhau càng làm cho soái khí thêm ngút trời. Đám con gái thi nhau đổ ầm ầm, cũng không tránh khỏi làm cho đám nam sinh cũng phải đỏ cả mắt vì ghen tỵ.
Đi được một đoạn khá dài bỗng nhiên, Tần Hứa cảm thấy tay của mình bị một bàn tay khác nắm lấy. Thì ra, đó là tay của Giang Ngọc đang nắm lấy tay của cậu. Cậu cũng không bài xích mà cứ để như vậy, mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm.
Cảm giác có người nắm tay thật là thích!
Nhưng hai người đâu biết rằng phía xa xa, họ đang bị một kẻ lạ mặt dõi theo quan sát nhất cử nhất động. Mà vừa hay hành động của hai người vừa rồi đã bị thu vào trong tầm mắt của kẻ đó. Nhếch môi cười một cái, hắn ta quay lưng bỏ đi. Bóng lưng của kẻ đó khuất dần hòa cùng ánh nắng chiều tà thơ mộng.