Hắn: Bé con, hả miệng ra nào
Cậu: ưm...anh nấu ngon mê ly luôn ạ
Hắn: ừm đương nhiên rồi, à đúng rồi, tuần này anh sẽ đi công tác, anh nhờ em chăm sóc nhân viên của anh, cậu ta tên là Diệc
Diệc: chào cậu, cậu không phiền nếu tôi ở đây chứ
Cậu: Không không
_______________1 tuần sau____________
______hắn đi công tác___
Diệc: cậu đi đâu vậy?
Cậu: tôi đi bưng cơm cho mẹ chồng tôi
Diệc: cho tôi theo với được không?
Cậu: được, tùy cậu
Mẹ hắn: Con tới rồi à, cảm ơn con nha, mà ai đây
Diệc: dạ là nhân viên của chồng con ạ
Mẹ hắn, được rồi hai con vào nhà đi
Cậu: vâng mẹ
___ăn cơm xong___
Mẹ hắn: để mẹ đi rửa bát
Cậu: dạ để con rửa cho
Mẹ hắn: thôi, con cứ ngồi nghỉ đi
Cậu: Vâng ạ
Diệc: chào cô ạ
Mẹ hắn: ừm chào cháu, cháu vào đây làm gì
Diệc: đương nhiên là...giết cô
Mẹ hắn: Áaaa
Cậu: //chạy vào//Mẹ Mẹ...tỉnh lại đi mẹ
Hắn: Mẹ ơi, con tới nhà mẹ rồi nè//mở cửa//
Diệc: //chạy ra// anh...anh, mẹ anh bị vợ anh giết hôn mê rồi kìa//khóc nức nở//
Hắn: Cái gì//chạy vào//
Hắn: MẸ//đẩy cậu ra//
Hắn: Mẹ...cậu, cậu giết mẹ tôi đúng không//ánh mắt căm phẫn nhìn cậu//
Cậu: Không, tôi không có
Hắn: chính mắt Diệc đã nhìn thấy, em còn chối?Người đâu, NHỐT CẬU TA VÀO TẦNG HẦM
______________còn tiếp______________