Cô đã từng mỉm cười. Tuy nhiên điều đó không diễn ra lâu. Cười đối với cô dường như là điều không thể.
Haruna Laika - cô bé tội nghiệp không cha không mẹ mắc phải căn bệnh hướng nội đã chịu nhiều thiệt thòi..
Vào bất cứ nơi đâu cũng phải chịu sự chỉ trích, lời bàn tán của mọi người..
"Nhìn kìa, nó trông thảm hại quá!"
"Quả nhiên là bình hoa di động"
Và rồi dẫn đến căn bệnh stress tự kỉ, ám ảnh lời bàn tán. Không ít khi cô nghĩ tới cái chết..
Bỗng một ngày đời cô như được chiếu sáng. Cô một lần thấy 5 đứa trẻ và chúng không chê cô như những người khác.
(Đi qua)
Cô bất ngờ khi chúng không nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
"Các em không khinh thường tôi sao? Tại sao chứ!?"
"Tại vì chị xinh đẹp!" (Cười)
"Tại vì mái tóc chị màu trắng, nó đẹp lắm!"
Và...
"Tại sao tụi em phải ghét chị?"
Câu hỏi khiến cô ngớ người.. thế rồi, cô nhận nuôi chúng. Nhưng một ngày..
"Ha, tôi hận các anh, hận cả thế giới này đã quay lưng với tôi!"
Rồi..
-Xoẹt.. xoẹt-
1 vết, 2 vết.. dòng máu đen bị ố bẩn từ từ chảy xuống..
"Từ đầu tới giờ người bạn của tôi chỉ có chiếc gương mà thôi.. Nó không cười khi tôi khóc.."
Cô ấy từ rã cõi đời, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng không tỉnh lại ...