Vào một ngày đẹp trời năm ấy, Chu Chí Hâm hẹn Tô Tân Hạo đến công viên xxx gặp mặt để nói chút chuyện, cậu không suy nghĩ gì liền đến đó, lúc đến cậu liền không thấy ai, xung quang chỉ có vài chiếc lá rụng, từng cơn gió lướt nhẹ qua mặt cậu khiến vài cọng tóc bay lơ lửng, cậu còn đang mong lung thì Chu Chí Hâm từ đằng sau lưng cậu bước đến.
anh vỗ nhẹ vai cậu, theo quán tính liền quay đầu lại, liền nhìn thấy anh, một tay để sau lưng, một tay để lên đầu gãi vị ngại, anh khẽ cười ngốc, cậu hỏi:
- cậu: anh hẹn em ra đây có việc gì không?
anh không nói gì liền quỳ một chân xuống, cậu hốt hoảng muốn đỡ anh dậy liền thấy anh lắc đầu, nụ cười vẫn trên môi.
- anh: Tô Tân Hạo em nghe cho kĩ ' hít một hơi thật sâu' ANH YÊU EM TÔ TÂN HẠO!!! ' mặt đỏ lên'
một đời này anh cũng chỉ yêu một mình em, chỉ muốn bên em, em có thể đồng ý làm người yêu anh không' anh từ cánh tay đằng sau dơ lên một bó hoa hồng đỏ'
anh xin nguyện cả một đời này làm osin không lương cho em, mặt em sai bảo anh vẫn sẽ yêu em' chân thành'
mặt cậu dần đỏ lên vì ngại, không biết trả lời ra sau, ấp a ấp úng, đột ngột ở xung quanh bắt đầu có tiếng người càng ngày càng to, vô cùng đồng thanh mà hô to "đồng ý! đồng ý! " cậu càng ngượng đến chính mặt, một cô gái chạy ra phía sau lưng anh, nhét vào tay anh một hộp nhỏ rồi bỏ đi. cậu lúc này mới lên giọng cất tiếng:
- cậu: em... em đồng ý! ' ngại, nhận lấy bó bông'
anh vô cùng vui sướng chỉ muốn nhảy cẩn lên hét cho cả thế giới nghe, từ xa có bốn chiếc máy bay camera điều khiển từ xa bay đến, thả từ trên đầu cậu xuống một miếng lụa trắng tựa như miếng khăn trùm đội đầu cô dâu ngay trúng phóc đầu cậu, bốn tên bên gốc cây kia vui mừng ôm lấy nhau vì hoàn thành nhiệm vụ. anh lấy hộp nhỏ được cô gái kia đưa cho mở ra giơ trước mặt cậu, cậu từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cậu hơi hoang mang, xung quanh mọi người ngừng hò hét mà tung những cánh hoa hồng đỏ khắp xung quanh tựa như một lễ cưới.
- anh: có thể để anh đeo nhận cho em được không?! ' cười hạnh phúc'
- cậu: được... ' vừa ngại vừa vui sướng, xen lẫn chút bất ngờ'
anh mang nhẫn vào cậu, rồi cậu cũng hiểu ý lấy chiếc nhẫn còn lại mang vào cho anh, anh đứng dậy hạnh phúc ôm lấy cậu, cả hai ôm nhau thật hạnh phúc, tất cả mọi người đều reo hò vui vẻ. anh nắm lấy tay cậu chạy đi, cậu cũng chạy theo sau anh, đi ngang qua đám đông anh dìu cậu lên chiếc xe moto của anh rồi bắt đầu chạy đi, cả đám kia cũng bắt đầu lên xe chạy theo sau, một hàng dài nhìn rất ngầu, anh một tay chạy một tay nắm lấy tay cậu, cậu ngồi phía sau được anh che chở vô cùng hạnh phúc, khăn trùm đầu bay bay, cuốn theo dây ruy băng của bó hoa tung bay theo gió, một cảnh tượng có một không hai.
đoàn rước dâu vô cùng hùng hậu, không phải moto cũng là những chiếc xe đua bốn bánh, điểm bắt đầu là công viên xxx, điểm kết thúc chính là trước một căn biệt thự rộng lớn, trước cửa vẫn còn dây ruy băng đỏ chắn ngang chưa cắt, bên trong được trang trí như một buổi lễ vô cùng thịnh soạn, không nói chắc ai cũng biết rồi nhỉ. một người bước đến bưng trên tay một cái khay nhỏ trùm tấm vải đỏ, anh gỡ ra bên trong là một chiếc kéo bằng vàng, anh nắm lấy tay cậu cả hai cùng nhau cắt dây ruy băng xuống, kéo theo đám người vào nhà, mở tiệc ăn uống linh đình.
anh kéo theo cậu bước lên bục giảng nói những lời tuyên ngôn vô cùng sến súa, rồi kéo khăn trùm đầu cậu xuống nhân tiện kéo cậu lại hôn, mù mắt đám cẩu độc thân ở dưới, nhưng dù gì cũng là ngày vui không nên quạo, cuối cùng là màn quăn bông không thể thiếu, ôi trời nhìn cái tên vừa chụp được bó bông mà nhìn hài hước vl, lm như ế mốc muốn lên men hay gì mà vui zữ vậy?
quay lại hiện tại, cậu trên tay cầm một bó hoa cúc trắng, trên môi nở một nụ cười chua xót, nước mắt lăng xuống gương mặt xinh đẹp, cậu ngồi xuống bia mộ khắc tên anh, không ngừng khóc lớn oán trách ông trời tại sao? tại sao? lại đem người cậu yêu đi, để lại cậu một mình ở thế gian này. đám đàn em anh ở phía cách đó không xa, thầm lặng rơi lệ vì thương cậu, dù một năm trôi qua nhưng cậu vẫn không quên được anh, quên được người mà mình từng yêu, từng gọi là chồng^^
anh mất rồi, cách đây một năm trong trời mưa lớn, anh vì đến đón cậu tan làm mà bị tai nạn giao thông c.h.ế.t , cậu vì vậy đau lòng mà khóc, không thèm ăn uống, mặc kệ ai nói gì cậu cũng không quan tâm, trong lòng trống rỗng. một năm trôi qua, cậu bây giờ khác xưa rất nhiều, gầy gò, ốm yếu, hay bệnh, nhưng hên bên cạnh cậu vẫn còn bame và người thân và đàn em cùng các bạn anh chăm sóc, không bỏ mặc cậu, dù nhiều lần gục ngã nhưng vẫn có họ ở bên cổ vũ cho cậu...
_Chu Chí Hâm à! dưới hoàn tuyền anh hãy chờ em, em sẽ xuống với anh sớm thôi^^_