Một chàng trai trẻ ko bạn bè ko người thân đến thăm. Mỗi ngày tự mình chịu đựng, tự làm tất cả. Hôm nay cậu ấy mệt mỏi hơn mọi ngày, nhìn chăm chăm vào màng hình TV và cất tiếng nói
Cậu: 'Ước j trước khi đi em có thể gặp lại anh một lần!'
Cậu cười một cách tươi tỉnh nhưng trong đó ẩn chứa nổi buồn mang mác.
_____________
Đâu đó bên nơi anh đang làm việc, đang làm việc chăm chú thì bỗng có người gõ cửa, anh cho vào
Người đó ăn mặc chỉnh tề sau khi vào, cuối người 1 góc 45° rồi cất tiếng nói
Người đó:'Dạ thưa chủ tịch anh có bưu phẩm ạ'
Sau khi nói xong, nhận đc cái gật đầu của anh rồi đặt xuống bàn cuối chào một lần nữa rồi rời đi.
Anh khá ngạc nhiên, cứ nghĩ là bưu phẩm của người quen nên bắt đầu mở ra.
Sau khi mở ra, trước mắt anh là một quyển nhật kí còn kèm theo một tấm ảnh của một người con trai nhìn thân quen nhưng cũng lạ lẫm.
Anh khựng lại mấy giây rồi bắt đầu đọc từng trang
Lách tách.... anh khóc rồi khóc vì một người con trai mà mình hận suốt mấy năm qua.
Ngày 8/2 năm xx, vui quá hôm nay mình và cậu ấy lại đi chơi chung với nhau
Ngày 5/10 năm xx, hưm ko bt sao cậu ấy lại khó chịu khi mình đi chơi với người khác nhỉ?
Ngày 18/10 năm xx, hôm nay là tròn 4 năm mình thích thầm cậu ấy rồi, ko bt cậu ấy có thk mình ko nhỉ???
Ngày 25/11 năm xx, hôm nay mình mới đi bệnh viện vì có những triệu chứng lạ, ko ngờ mình bị ung thư r, mình ko còn nhiều thời gian nữa....
v.v.v........
Ngày 27/12 năm xx, hôm nay ko ngờ anh ấy lại tỏ tình với mình, mình vui lắm nhưng mình đành phải từ chối thôi mình ko muốn cậu ấy phải buồn nhưng hic... mình đâu lắm, hic.... mình muốn bên cạnh anh nhưng lại ko thể...hức...
Hôm nay ngày 15/2 năm xx, mình mệt quá, mình muốn ngủ một giấc thật dài cho quên đi những đau đớn này. Hôm nay nhớ anh ấy quá đi. Mình mới thấy anh ấy trên TV, anh ấy vẫn gương mặt đó, vẫn giọng nói đó nhưng mình ko thể chạm vào, mình ko thể ôm anh ấy và dựa dẫm vào anh ấy như trước kia đc nữa. Ước j bây h có thể gặp đc anh ấy thì tốt quá!
Anh càng đọc khóc càng to, nước mắt rơi lã chã, tự trách mình tại sao lúc đó thấy em ấy rấtbất thường, tại sao lại ko níu dữ lại thêm nữa, tại sao lại dễ kích động và bỏ đi như vậy.
Sau khi xem lại ngày thì chính xác lần viết gần nhất chính là hôm nay. Anh nhanh chóng lấy xe và phóng nhanh về phía trước, nhanh chóng đến bên cậu thật nhanh và ôm cậu vào lòng.
Ngoài trời mây đen đột nhiên kéo đến một làng mưa mạnh mẽ trút xuống như tâm trạng của anh bây giờ.
___________
Vì sao quyển sổ có thể đến đc nơi của anh?
Là vì cô y tá đó thấy xúc động trước tìn cảm của cậu giành cho anh nên đã lén trộm quyển sổ nhật kí rồi gửi đến công ty cho anh với mong muốn rằng anh có thể đến giúp cậu vượt qua căng bệnh quái ác này.
_____________
Trên giường bệnh, cậu đột nhiên trở nên nguy kịch, bác sĩ gấp gáp đẩy cậu vào phòng cấp cứu,
Cùng lúc đó, anh phanh xe gấp nhanh chóng chạy vào hỏi chị y tá rồi bt đc phòng cậu. Nhìn thấy cậu sau màng gương trắng đang hấp hối, tim anh đâu thắt lại, tay chân ko tự làm chủ đc mà run lên.
Cậu mơ hồ nhìn thấy anh rồi nở nụ cười
Cậu: 'Cuối cùng em cg thấy anh rồi'
Nói xong cậu từ từ nhắm mắt lại, cùng lúc đó chiếc máy đo nhiệp tim kêu lên mấy tiếng "Tít.......tít", vị bác sĩ ấy vẫn ko từ bỏ cố gắn cứu cậu nhưng ko kịp rồi. Cậu đã chết!!!
Câu nói như sét đánh ngang tai anh, lần đầu tiên gặp nhau sau nhiều năm như vậy lại là lúc từ biệt mãi mãi. Anh ko chấp nhận đc xông vào phòng bệnh nắm tay cậu gào khóc nức nở
Anh: '.E....em dậy đi, dậy nhìn anh này, dậy quát mắng anh đi, ngồi dậy mà làm điều mà em muốn này!! Sao cứ nằm đó VẬY HẢ!!...... AAAAAAAA.... EM DẬY NGAY CHO ANH!!!!. Hic.....Anh sai rồi bảo bối, anh ko nên ko bt j như vậy, đáng lẽ anh phải là người bị đau mới đúng hức...hức.....e...em dậy đi mà......hức!!
Đột nhiên nhịp tim đập trở lại, các bác sĩ ngạc nhiên rồi nhanh chóng chạy nhanh vào cứu đc cậu.
2 năm sau
Cạch!!!, tiếng mở cửa, có người đi vào
Anh:'Bảo bối anh đến thăm em đây, anh còn mua món bánh em thích nữa nè'.
Cậu:'........'
Anh:'Haizz....bao h em mới tỉnh đây chứ, em ngủ suốt 2 năm rồi đấy, em mà ko tỉnh là anh ăn hết bánh của em đó nha'
Nhưng đáp lại anh là một khoảng ko yên lặng. Vì sao cậu lại thế, đúng cậu đã sống nhưng ko ai bt bao h cậu tỉnh cả, tỉnh hay ko còn tùy thuộc vào cậu.
Lại 1 năm nữa trôi qua
Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nay như mọi hôm anh vẫn đến thăm cậu.
Anh:'Đã 3 năm rồi nhỉ? Thời gian cứ trôi qua vậy sao em vẫn chưa dậy chứ. Hức.......hức.....a.....anh nhớ em quá!!!!!hức......
Anh nắm tay cậu cúi mặt xuống mà khóc, đột nhiên có một bàn tay xoa đầu anh, anh ngước mặt lên nhìn mà nước mắt ko tự chủ đc lăn dài trên má
Cậu:'Ơ!!!! Sao anh ở đây, sao anh lại khóc chứ!!?'
Anh choàng dậy ôm chầm lấy cậu trong hạnh phúc.
Anh:'Hức.....đâ...đây ko phải mơ đúng ko!!?? E..Em tỉnh lại rồi đúng ko? Em sẽ ko bỏ anh nữa đk??
Cậu:'Phải em tỉnh rồi ko bỏ anh lại nữa đâu, anh đừng khóc mà, đừng khóc mà đừng khóc mà!!!!!
Đột nhiên anh vươn người lên hôn cậu say đắm, cậu cũng đáp lại anh.
Hai người yêu nhau lại dày vò nhau trong vô thức nhưng cuối cùng cũng đến được với nhau!!!
___END___
TG: chào các bạn, đây là lần đầu tiên mình viết có j sai sót mong các bạn thông cảm và nhắc nhở cho mình. Vì mình ko chịu được cảnh đau buồn chia ly nên ko dám viết kết SE😥😥😥😥😥