Lớp tui khá là may mắn khi một ngày mà cái thời khoá biểu có 2 tiết thể dục:1 tiết sáng và 1 tiết chiều.
Nhưng tui thì không.
Ví dụ như trường hợp dưới đây nè:
Lớp được học đá cầu,sau khi khởi động xong mọi người tản ra tìm chỗ tập cầu.
Nói đến đoạn này tui hơi thắc mắc thể lực hay sự may mắn về môn đá cầu của các bạn, nếu nói về tui thì giỏi lắm tầm 3 trái là mừng rớt nước mắt,lâu lâu ăn hên được 4 trái.Mỏi chân rồi thì 2 nhé đều do thể lực hay tâm trạng tui lúc đó thế nào.
Xui nhất là nay đá hoài mà lỡ đá quá cao trúng đầu lớp trưởng.Cậu ấy nói thế này:
-Lựa đúng chỗ quá ha!(đùa chơi)
-Úi!Sorry lớp trưởng tui lỡ,có sao không?
Cái lúc tui hỏi cũng thấy tui ngây thơ vô số tội dữ lắm,lớp trưởng đáp lại vừa nói vừa cười không thấy nổi giận gì cả,quá là đen cho cái số của tui.Xong cái cậu ấy đi không nói thêm gì nữa.
Hổm rày lớp trường có ghim mình không ta,lo sốt vó.
Không phải chỉ lần đó,còn cái khác nữa nè:
Một bạn nữ trong lớp rủ tui đá bóng chung,chỉ hai người thôi.Tui là thuộc cái dạng chơi dở nhưng vẫn chơi.Bạn nữ đó đá bóng hay hơn tui nhưng không biết tại sao nữa.Thế rồi một sự cố đã xảy ra,tui không cố ý nói đá trúng mặt tui rồi sứt đầu mẻ môi nha,mà nó nhẹ hơn mặc dù có chút thốn.
Công nhận cú đó rất đau,đá trúng bụng tui thì đen thiệt.Cái ngày gì đâu toàn nghiệp quật.
"Ôi!Hự...ư...ư...ưm...ơ...ứm...ớ!"-ngôn ngữ hành tinh tui phát ra khi đá trúng bụng.
Bạn thân ngồi bên ghế đá bật dậy hỏi tui:
-Bà có sao không vậy?Vỡ nước ối hả?
-Bà điên hả?Hự...ư...hức...hic ư!Ăn nói gì kì cục!Vỡ nước ối gì ở........đây!(đang cố trả lời vừa ôm bụng đau tức tưởi)
-Bà ổn không vậy?
-Trông cũng tạm..... được!Hức...ớ....cái bụng của tui!
Đừng có cười tui nha mấy chế!