Một đứa trẻ bị dồn ép vào đường cùng sẽ như thế nào? Không hẳn là dồn ép mọi phía, không hẳn áp lực về bạn bè nhưng nó lại bị dồn ép ở phía gia đình. Đứa trẻ đó hiểu chuyện, nó hiểu giá trị của đồng tiền bởi nó là kẻ phải chịu áp lực từ đồng tiền.
Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện, một câu chuyện của một đứa trẻ bị dồn vào bởi gánh nặng của tiền bạc..
Nó là đứa trẻ lớn lên trong gia đình bình thường, không đến nỗi khá vả. Ba mẹ nó từ khi còn nó còn nhỏ đã phải ly thân tận 3 lần, may thay nó vẫn níu lấy sợi dây mong manh gia đình nó vẫn làm lành. Khi vừa lên cấp 2 , gia đình nó lại có chuyện, ba nó không biết từ khi nào đã bị bạn bè hại, cho ba nó nghiện mai thúy, sau đó lại châm ngòi khiến ba mẹ nó cãi nhau, bọn nó làm như vậy với gia đình nó được gì?
Ba nó là một ông chủ kinh doanh, thời nó còn cởi truồng tắm mưa ba nó là người có tiếng vang danh khắp chỗ nó ở, anh em ba nó kéo từ đầu làng đến cuối ngõ, tiếng tăm phải nói là rất lừng lẫy. Vậy cho đến khi gặp mẹ nó và có nó vì yêu thương nên ba nó mới không theo anh em đàn đúm, cứ nghĩ vậy là yên thân nhưng nào có ngờ kẻ thù của ba nó lại ghen ăn tức ở bởi vì chỗ kinh doanh của ba nó vẫn cứ có tiếng vang xa hơn nên bọn nó mới dùng cái đồng tiền dơ bẩn mà mua chuộc lại một số anh em thân thiết của ba nó. Ờ đúng là trớ trêu, chữ nghĩa tình ba nó dành cho bọn anh em không bằng đồng tiền nữa. Bọn anh em nghe theo lời kẻ thù hại gia đình ba nó tan nhà nát cửa. Đúng thật là gia đình nào chả cãi vả, nhưng có hiếm gia đình nào cãi vã do bị người khác giật dây , hãm hại đâu.
May thay số phước nó còn được , gia đình nó lại một lần nữa vượt qua sự đổ vỡ nhưng thay vào đó là gánh hậu quả nợ nần chồng chất, bởi lúc ba nó nghiện lại còn đâm ra cờ bạc, nên phải mượn để thỏa mãn đam mê, lúc ấy gia đình nó mang nợ đầu này đầu kia tổng hơn 200 triệu. Thời điểm đó ba nó còn bệnh nặng phải nhập viện trên trung tâm thành phố ấy, bạn bè anh em những kẻ từng mở mồm vào sinh ra tử đâu không thấy, chỉ thấy mấy thằng chó thấy khó ngoảnh mặt làm ngơ mà thôi. Lúc đó cũng còn có gia đình nội ngoại cứu giúp nếu không cũng biết tương lai ra sao.
Thời gian cũng lại trôi ba nó cũng đỡ bệnh , mẹ nó tiếp tục công việc làm , nhà nó thì lại còn 2 đứa em nên ba nó cũng tiếp tục cày bừa. Kế đó nghe nói ba nó được người anh em tốt giới thiệu công việc mới là giao hàng. Nghe cũng ngon đó vì tháng lương nghe 8 9 triệu gì đó, thời gian đầu làm cũng còn được nhưng sau 3 tháng , ba nó lại chơi với nhóm giao hàng đó ngày nào cũng ăn nhậu , giao hàng buổi sáng là chiều xong là nhăm nhi. Cũng tưởng ba nó vậy để xã strees nên mẹ nó cũng không nói chỉ nhắc uống ít vì có bệnh trong người. Ấy lại không thể ngờ thời điểm đó nó cũng vừa lên cấp 3 thì lại có chuyện xảy tới nữa.
Cuộc sống thì luôn mang đến những bất ngờ mà, đời đâu như ai mong muốn, từ lúc lần cấp 2 nó đã mang ám ảnh tâm lý lúc đó rồi, khi ổn định nó sợ sẽ lại có ngày như vậy nên nó luôn mong muốn mọi chuyện sẽ ổn. Vậy mà cái gì càng sợ thì nó lại đến càng nhanh, công ty giao hàng của ba nó xảy ra chuyện, một người làm trong đó ôm cả mấy trăm triệu tiền giao hàng được mà chạy trốn , vì quản lý công ty đó là người anh em tốt lúc trước của ba nó gặp chuyện, ông ấy lại đặt chữ nghĩa tình xếp loại đặc biệt, về nhà ông ấy bảo với nhà mượn cái sổ đỏ để cầm cho thằng anh em đó , cứu giúp nó hoạn nạn.
Ờ rồi hay rồi, gia đình nó thì đang lúc con cái vô đầu năm học mà ba nó lại đi lấy sổ đỏ cho thằng bạn đương nhiên nhà không chấp nhận việc đó rồi, không biết làm sao ông ấy lấy tiền lương trong ngân hàng mấy tháng đi làm đưa cho ông quản lý đó để trả nợ công ty rồi êm chuyện. Ông quản lý cũng hứa với ba nó sẽ trả tiền lại, nhưng mà nó biết gia đình ông quản lý rất giàu, còn có mấy căn nhà lận mà sao phải mượn tiền? Bởi ông quản lý đó không muốn ba ông ta buồn về chuyện này nên mới giấu đi.
Thêm một thời gian ngắn nữa công ty biết chuyện nên thay luôn quản lý, quản lý ở khu vực nó đang ở là em trai ruột ba nó hay nó còn gọi là chú. Ba nó cũng được thăng chức làm quản lý nhưng mà là chi nhánh khác cách chỗ nó chạy lên được nửa tiếng, thôi kệ tuy xa nhưng có việc nhàn là được rồi nhưng mà ông trời hay chơi đùa người lắm, tưởng ấm êm no giấc rồi nó lại nhận tin dữ , ba nó không biết là vì cờ bạc hay lại cho anh em mượn mà tiền hàng của người ta ba nó mắc nợ. Công an xuống tới nhà nó trình giấy tờ và kê khai ngày trả nợ, tổng số tiền ba nó mắc phải lần này lại gần 200 triệu. Nó lại phải chịu thêm một ám ảnh tâm lý nữa rồi, từ vụ trước nó đã hiểu áp lực đồng tiền khiến con người như thế nào rồi.
Nó xem lén được thì biết ba nó dùng số tiền đó cho anh em mượn sài, còn có cả người chú nó trong đó sài tiền ba nó nữa, ừ thì ông chú đó mới xây một căn nhà mới trong đó có một số ít tiền cũng là ba nó cho mượn nhưng mà đó là anh em trong nhà cũng coi như giúp đỡ đi. Sau khi bị công an ghé và trong thời điểm đó tiền học của nó cũng nhiều mẹ nó xoay không kịp nên đã xin lại số tiền ba nó cho anh em mượn, vậy mà sau khi bị như thế anh em ba nó không kẻ nào ghé thăm hay hỏi han hay gọi là ' giúp đỡ lúc hoạn nạn ' lại còn lúc mẹ nó xin lại số tiền thì tụi nó lại lật mặt bảo không có mượn ba nó, nếu có mượn phải có giấy tờ chứ? Hay đấy, nó nực cười như điên ngày hôm đó, nó oán hận tại sao ba nó lại tốt đến như vậy, nó ghét cái tính ba nó đặt bạn bè lên đầu thay vì gia đình. Nó luôn miệng thề dù nó có làm trâu làm chó sau này sẽ khiến cho những kẻ hại gia đình nó ngày hôm nay phải trả giá nhưng giờ oán hận thì được gì ?
Nó dần bị strees nặng vì tiền áp lực lên cuộc sống của nó, không ai chịu giúp gia đình nó, bên nội vì giận nên không giúp, bên ngoại thì nghèo nên chẳng thể giúp, cuộc sống nó bông bênh chẳng thể nào nguôi được. Nó cũng không thể rơi nước mắt để xã hết nỗi lòng của mình nữa vì chẳng biết cuộc sống mai đây sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại nó chịu rất đủ rồi, gia đình miệt thị áp lực lắm rồi..Nó dần thành đứa trẻ trầm cảm mang nặng vấn đề tâm lý, chẳng ai có thể cứu nỗi nó ra khỏi chuyện này cả. Những đứa trẻ khác áp ảnh vì xã hội tẩy chay xa lánh, hoặc gia đình ruồng bỏ nên những đứa trẻ đó được yêu thương, nhưng nó thì sao? Tuy nó không mắc phải nặng như vậy nhưng nó lại phải chịu sự cực khổ không thể vùng vẫy một xíu nào, nó như rơi vào vực thẩm sâu vậy, chả một ai quan tâm mà kéo nó lên được. Gia đình nó vì chạy vay như một vòng lặp, nó ở nhà chịu lời miệt thị xung quanh mà chả dám mở miệng chỉ đành ngậm ngùi cúi đầy mà chấp nhận. Hay bình thường nó cũng chỉ có thể cười vì nó biết chuyện này không ai giúp được.
Nó chịu hết nỗi rồi..nó muốn chạy..chạy trốn thế giới này..nó buông hết những hình ảnh tự sát trong thâm tâm nó..nó mong muốn được giải thoát..
Ngày xx/x/xxxx nó để lại một mảnh giấy, không phải trăn trói, không phải thương cảm hay gì hết tờ giấy đó chỉ toàn là oán hận..
" chúc cho những kẻ 2 mặt đời đời kiếp kiếp mãi không yên ổn, chúc cho những kẻ ăn cháo đá bát đêm nào cũng gặp ác mộng, chúc cho những kẻ phản bội mãi không ngóc đầu lên được, chúc cho đời cha chúng mày ăn mặn thì đời con chúng mày khát nước, chữ nghĩa chúng mày rẻ thì chữ quả chúng mày gánh, cả đời chúng mày gây nghiệp thì con chúng mày gánh nghiệt!"
Nhưng lời này như mang theo hàm ý rằng nó sẽ bám theo cả bọn họ suốt cả đời này...
Đừng nghĩ rằng đứa trẻ không có áp lực, ai cũng mang cho mình một tâm sự, ai cũng nghĩ đứa trẻ phía trên bị ngu ngốc nhưng có nhiều trường hợp chẳng thể làm gì khác, chuyện đó như một vũng bùn lầy không thể vùng vẫy chỉ đợi chờ ngày tháng chết lặng thôi..
______________________________
Đố mọi người nhân vật ' Nó ' là trai hay gái ?