Bạn dần hồi phục một chút ý thức , dường như chàng trai nói chuyện ban nãy đã rời khỏi , nhưng có vẻ bên cạnh bạn còn những người khác đang vây quanh , họ đang khẩn thiết gọi Sươngnhi , Sươngnhi .
Dù sao cũng không phải kêu bạn , bạn suy yếu mệt mỏi , hoàng toàn không thể mở mắt ra .
Tiểu Ngọc : Chị Sươngnhi , chị nau tỉnh lại đi !
Phán Phán : Đều tại cái cô Tiêu Tiêu đó , nếu không bị Tiêu Tiêu ghét bỏ nói ảnh hưởng mọi người , Sươngnhi chị cũng sẽ không tập luyện từ sáng đến đêm canh ba !
Tiểu Ngọc : Haiz , ai lại ngờ được chị ấy đang tập luyện trên sân khấu , lại đột nhiên , ngã xuống ao nước bối cảnh chứ , giờ nói những lời này cũng vô ích , sao vẫn chưa tỉnh vậy , lo quá đi mất .
Bạn cảm thấy có ai đó vươn tay sờ trán mình , lòng bàn tay ấm nóng khiến bạn lấy lại thêm chút ý thức . Ồn quá , lại là mấy bé trợ lí nói nhiều đang tụ lại tám chuyện à ? Ồn mà đau cả đầu !
Bạn : Ồn chết mất , có cho người ta ngủ nữa không ?
Bạn dốc hết sức bật dậy , mở choàng mắt nhìn hai cô bé đang líu ríu trước mặt : Một bé mập với 2 chùm tóc đuôi ngựa và 1 cô bé búi tóc củ hành
Họ tức thì đồng loạt nhìn sang bạn với vẻ mặt ngạc nhiên .