- Nhiên Nhiên, m nghe tin gì chưa?
- Tin gì là tin gì?
- Mồ vậy đấy, t nghe bảo là Anh hai m thích Bảo Thy á?
- Thật hã?
- Umm...
- M không buồn sao?
- Sao t phải buồn? Anh hai t tìm được chân ái đời mình thì phải vui chứ?!!
- Nhưng hai người đâu phải anh em ruột, chẳng lẽ m ko có chút rung động gì với anh m à? Bề ngoài thì lạnh lùng lãnh đạm với mọi người nhưng rất dịu dàng với m đó...
- Thì bọn t là anh em mà.
- Thiệt tình, ý t là anh hai m cũng đang có ý với m đó! Ai cũng nhận ra điều đó chỉ có m là ko thôi! Haizz... m đi mình đi!
- Nè... tự nhiên giận dỗi bỏ đi à...
Hạ Nhiên một mình đi trên đường nghĩ lại những lời nhỏ bạn thân (Kiều Kiều) vừa nói
"- ...anh hai m cũng có ý với m đó, ai cũng nhận ra điều đó chỉ mình m là chưa thôi!"
- Nhưng mình với ảnh chỉ là anh em thôi, sao thể có chuyện đó đc!
- Ko nghĩ nữa, về thôi!
Hạ Nhiên gạt bỏ những suy nghĩ đó và đi về nhưng ko hiểu sao trong đầu cô lại cứ văng vẳng câu nói của Kiều Kiều.
Mãi với nhưng câu nói đó, Nhiên sang đường mà không chú ý có một ô tô đang lao thẳng tới chỗ cô.
Một bàn tay to lớn nhưng cũng rất đỗi ấm áp kéo cô quay lại va vào lòng ngực của người đàn ông đó.
- Nhiên Nhiên, đi đường chú ý chút chứ, lỡ anh ko kịp đến thì e đã bị xe đó tông rồi. Em có biết anh rất sợ điều đó ko?
- E...em xin lỗi!! "anh hai m cũng đang có ý với m đó!" "Em có biết anh rất sợ điều đó ko?"
"- Anh ấy rất... sợ?"
- Lần sau đi đứng nhớ chú ý, anh không thể bên cạnh em bảo vệ em mãi thế được! Ngộ nhỡ... Tóm lại em đừng dể chuyện này lặp lại nữa, hứa với anh...
- Em hứa!
Bỗng chuông điện thoại của Diên Hạo vang lên, anh nhìn vào điện thoại rồi chau mày.
- Xin lỗi em nha, anh có việc rồi, anh đi trước nhà! Gặp lại em sau, bảo bối nhỏ!
- À vâng, gặp lại anh sau! Bye!!
Hạ Nhiên nhìn theo bóng dáng khuất dần của Diên Hạo rồi lát cũng đi về.
Trên đường về bỗng Nhiên thấy một đôi nam nữ bước ra từ shop quần áo nọ, là anh hai Diên Hạo và Bảo Thy, họ đã đi mua sắm với nhau.
"- Thì ra việc của anh ấy là đi mua sắm với Thy... Sao lồng ngực mình lại nhói đau thế này. Ko lẽ Kiều Kiều nói đúng, mình thật sự cũng thích anh hai?"
Hạ Nhiên né tránh họ sau cái cây gần đó. Họ đi qua, Thy quay lại và nhìn thấy Nhiên đang núp sau đó nhưng có lẽ cô vẫn chưa nhận ra vị trí của mình đã bị lộ.
- Diên Hạo, em nghĩ chúng ta vẫn nên đi mua thêm mấy món đồ nữ trang nữa.
- Ừm.
Lúc này Nhiên mới dám bước ra khỏi chỗ núp...
- Quan hệ của họ rốt cục là đã thân tới mức nào rồi vậy?
- Khoan đã, mình đang làm gì vậy, theo dõi họ sao? Mình đâu có nghĩa vụ làm điều đó chứ?
Màn đêm buông xuống, sau khi ăn xong Nhiên lên phòng làm bài tập như mọi lần...
Ting... "Bn có tin nhắn từ Hạo Diên ca"
'- Em ăn cơm chưa?
- Đang học bài à? '
- Dạ anh!
'- Ừm vậy em học tiếp đi nha! '
-...
- Mà anh...
'- Sao vậy em? '
- Anh với Thy đang quen nhau ạ?
'- Ai bảo em vậy? '
- Kiều Kiều
'- À thì... xin lỗi anh không thể nói cho em biết được '
- Em hiểu rồi!
- Em học bài tiếp đây!
Nhắn tin xong cô tắt điện thoại để qua một bên.
Ting... Bạn có tin nhắn từ Hạo Diên ca...
Nhiên cầm điện thoại lên tắt nguồn rồi kéo ngăn tủ bàn học để điện thoại vào đó.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi Hạ Nhiên đi học và vẫn cố tỏ ra bình nhiên như mọi khi với mọi người.
- Tiếu bảo Bối, ăn sáng nè!
Diên Hạo từ đâu xuất hiện cầm theo một gói bao giấy nóng đặt lên đầu Hạ Nhiên...
- A bánh bao nè!
- Anh đã tìm mua nó từ rất sớm đó!
- Chắc xếp hàng lâu lắm nhỉ?
- Cũng ko lâu lắm đâu!
- Anh em mình ăn chung nha, anh cái em cái!!
- À đúng rồi, sao hôm qua anh nhắn tin em ko rep vậy?
- ... Tại hôm qua máy em hết pin!
- Ra vậy. Vậy mà anh cứ nghĩ em hiểu...
- Diên Hạo!!
Bảo Thy chạy tới ôm choàng lấy Diên Hạo từ phía sau.
- Nào, bữa sáng nè!
- Nói a đi em đút cho!
- E...em về lớp... trước...
Có vẻ như hai người kia không nghe Hạ Nhiên nói gì.
Cô về lớp và ngồi một mình tách biệt với lớp úp mặt xuống bàn khóc.
Kiều Kiều vừa đến lớp thấy nhỏ bn mình úp mặt xuống bàn nghĩ là ngủ nên ko đánh thức cô dậy bỏi dù sao vẫn còn lâu lắm mới đến h học. Nhưng khi đi qua Kiều mới để ý kĩ ko phải Nhiên ngủ mà cô đang khóc, đôi vai cô khẽ run lên từng hồi.
- Nhiên, m khóc sao? Có gì vậy kể t nghe?
- Ko có gì!
- Là chuyện đó đúng ko?
- Ko phải!
- Vậy sao m khóc?
- T ko có khóc mà!
- Thế m ngước mặt lên coi!
Hạ Nhiên lau nước mắt ngước mặt lên nhìn nhỏ bạn.
- Trời ời, m kêu ko có khóc mà mắt đỏ hòe vậy?
- Bụi bay vô mắt thôi.
- M úp mặt nãy giờ thì lấy đâu ra bụi bay vô mắt. Có gì kể t nghe coi.
Nhiên với Kiều lên sân thượng trường. Cô liền úp mặt vào lòng Kiều khóc nức nở.
- T nghĩ m nói đúng, t thích anh hai. Nhìn cách họ thân thiết vậy t rất khó chịu. T thật sự ko muốn tin điều đó nhưng sự thật đâu thể chối cãi họ đang quen nhau, và nếu t chen chân sẽ là kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của họ. T thích anh ấy nhưng t ko muốn ai phải đau cả... hức hức ...
- M đang đau đó thôi. Nếu m thích thì m phải nói chứ đâu thể bỏ cuộc giữa chừng vậy. Họ vẫn chưa chính thức là người yêu nên m vẫn có cơ hội.
- Ko, t nghĩ t sẽ ko nói đâu, t sẽ giữ lại đoạn tình cảm này cho riêng mình. T sẽ tác hợp cho họ.
- Như vậy m sẽ là người chịu thiệt đó.
- Ko sao, một người lùi hai người hạnh phúc mà.
- Cô bạn ngốc... M làm gì thì làm, t sẽ ủng hộ m hết mình...
- Cảm ơn m Kiều Kiều!
- Được rồi, lau nước mắt đi rồi mình cùng về lớp.
- Umm...
Cuối tuần. Công viên XX (chưa nghĩ ra tên 😅)
Hạ Nhiên cùng với Bảo Thy đứng trc cổng đợi ai đó.
Một người thanh niên từ xa đi tới.
- Anh hai, tụi em bên này!
- Anh tưởng chỉ mỗi hai anh em mình thôi, sao lại cả Bảo Thy nữa?
- Em rủ cô ấy đến. Càng đông càng vui mà, anh nhỉ?
- À ừ...
- Hai người đợi đây em qua đó mua vé!
- Để anh đi cùng em!
- Dạ thôi hai người ở đây nói chuyện đi em mua rồi lát quay lại!
- Ừ vậy em đi mua đi!
Hạ Nhiên rời đi mua vé. Nói đi mua vé nhưng thực chất cô đã mua rồi, chỉ là cô muốn tạo cho họ không gian để bồi đắp thêm tình cảm mà thôi, mặc dù bản thân cô thực sự ko muốn điều đó. Tim cô như quặn thắt lại, đau lắm nhưng cô vẫn sẽ chịu đc, cô sẽ mĩm cười chúc mừng cho hạnh phúc của họ.
Hạ Nhiên rút điện thoại ra gọi vào số của Diên Hạo.
- Anh hai, em xin lỗi em có việc nên ko đi chơi với hai người được. Hai người cứ đi chơi đi nha. Đi chơi vui vẻ! *tut...tut...*
Nhiên nói xong liền cúp máy ko đợi Diên Hạo có phản ứng gì cả... Anh nhìn Bảo Thy ánh mắt lạnh lẽo khó chịu.
- Cô đến để làm gì chứ, ko biết từ chối à?
- Tôi biết cậu cũng sẽ đến chắc?
- Nè, có phải hôm nay cậu sẽ...
- Im đi, ko liên quan đến cô!
- Rồi rồi, ko liên quan thì ko liên quan, cũng xin lỗi về chuyênn tôi ko biết từ chối luôn!
- Thái độ xin lỗi lồi lõm...
- Gớm, xin lỗi ko nhận thì thôi khỏi xin lỗi nữa!
Bảo Thy phẩy tay quay lưng tiến vào công viên.
-Cô đi đâu vậy?
- Đến công viên đương nhiên là để chơi rồi. Dù gì Nhiên cũng đã mua vé rồi, ko đi là phí lắm đó!
- Cô lại biết nghĩ cho bạn ghê đó!
- Quá khen!!
Cách đó ko xa, Nhiên thật ra vẫn chưa đi. Nhìn cách họ nói chuyện có vẻ như họ rất thân với nhau, hay nói cách khác trông họ cứ như là 1 cặp đôi vậy.
- Trông họ thật đẹp đôi!
Hạ Nhiên tự nói với mình, nước mắt cô cứ trực trào ra ko cách nào kiềm lại được.
- Anh Diên Hạo, chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh thật sự yêu... và cả Bảo Thy nữa, hai người hãy thật hạnh phúc đấy nhé!
Hạ Nhiên quay gót rời đi. Cô đến trường hoàn thành thủ tục cuối cùng, chia tay thầy cô cũng như các bạn trong lớp rồi tiến thẳng ra sân bay.
Kiều Kiều tiễn Nhiên ra sân bay. Nhỏ ôm cô khóc như chưa từng khóc.
- Thôi nào, đâu phải t đi rồi sẽ không trở lại đâu, cười lên cái coi!
Nhiên lau nước mắt cho Kiều, nhéo má cô nàng lên tạo đường cong nụ cười cho nhỏ.
- M đâu phải t nên đâu hiểu có đứa bn thân nhất sắp đi du học lại còn trong tình trạng thất tình nữa chứ! T rất lo cho m đó!
- T đi du học ko liên quan đến chuyện tình cảm mà do t muốn.
- Vậy sao m đi đường đột vậy, m cũng ko nói cho anh hai m biết?
- Anh ấy giờ này chắc vẫn còn đang đi chơi với Bảo Thy nên là đừng làm phiền anh ấy lúc này thì hơn!
- Nhưng còn m, liệu m lm như vậy có ổn?
- T tin là sẽ ổn cả! T vào trong đây!
Nhiên kéo vali nhìn xung quanh sân bay như tìm kiếm thứ gì đó song cô nhếch miệng cười cay đắng.
- Rõ ràng mình đi ko nói cho anh ấy biết vậy mà mình vẫn mong có thể gặp anh ấy. Thật nực cười!
Tất cả hành động của cô đêu đã bị Kiều nhìn ra và thấu tất cả. Hiển nhiên rằng cô cũng đã nói với Diên Hạo biết chuyện cô sẽ đi du học. Chuyện còn lại chỉ còn biết trông chờ, hi vọng anh sẽ. đến kịp để cả hai ko còn gì phải hối hận.
Hạ Nhiên đã lên máy bay chuẩn bị cất cánh.
Một giọng nói vang lên. Là giọng của anh, anh đã đến kịp. Và cả... có rất nhiều xe nữa...
Cô tiếp viên đến chỗ Nhiên nói có người muốn gặp cô, nếu ko máy bay sẽ ko thể cất cánh.
Hạ Nhiên đến cửa máy bay đã thấy anh đứng đó tay cầm bó hoa và một hộp vuông nhỏ.
- Nhiên Nhiên, chúng ta đừng làm anh em nữa... hãy là bạn gái anh. Anh yêu em, Nhiên Nhiên...
Cốp của những chiếc xe mở ra, rất nhiều hoa và bóng bay ra. Mọi người xung quanh cũng góp hô...
- Đồng ý đi... Đồng ý đi...
Hạ Nhiên xúc động, nước mắt chảy ra (thế quái nào bả hay khóc thế ko biết:)). Cô ôm anh trả lời trong hạnh phúc.
- Em cũng vậy. Em đồng ý!
Pháo bông được bắn lên trời với những chùm sắc rực rỡ.
-----
3 năm sau...
Sân bay. Một nam thanh niên với vẻ ngoài xuất chúng đi đi lại lại nơi cửa ra ga hành khách trông như đang đợi ai đó.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh bắt máy.
- Nhiên Nhiên, em sắp về chưa?
- Em xin lỗi, có lẽ em...
Diên Hạo sốt ruột nghe cô nói nửa chừng dừng lại.
- Em đang đứng sau anh nè, Diên Hạo ca.
Hạ Nhiên nhẹ nhàng bước tới sau Diên Hạo kiễng gót nói nhỏ vào tai anh.
~~ THE END~~