*Câu chuyện tưởng tượng*
__
Tôi là North Korea, chỉ là một đứa trẻ. Tôi vô cảm nhìn hai gã sếp lớn bàn nhau về cái gì đó. Họ chẳng phải đồng nghiệp của nhau, từ cách "tranh luận" của họ trông đang như cố chấp dành giật nhau cái gì đó. Còn tôi thì vẫn thẫn thờ đứng đấy, khẽ nghiêng đầu. Bên cạnh tôi là một đứa em trai, em mỉm cười tươi rói. Cả hai chúng tôi nắm tay nhau, hai người hai tâm trạng. Em tôi giữ một vẻ hồn nhiên ngây thơ, nhưng dạo gần đây nó cứ cười, rồi nói những câu nói kì lạ.
Nó rút tay lại, nhảy tung tăng đi đâu đó. Tôi nghiêng người rồi chạy đi theo nó.
.
Cuối cùng tôi cũng bắt kịp được em nó. Nhìn thấy em đang nhảy xung quanh ngôi mộ của cha, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Nhảy được vài phút rồi em ngồi xuống ôm lại chiếc bia mộ của cha từ phía sau, miệng vẫn nhoẻn cười một cách ngây thơ.
.
Cuối cùng hai người kia cũng đến, họ nhìn nhau rồi cũng cười cười đắc ý. Môt người trong số đó đi đến bế em tôi lên vỗ về, người còn lại thì yêu chiều chìa tay ra có ý muốn đưa tôi về.
Nhìn hình bóng của em vẫn ngây ngô cười thì tôi cũng cười nhạt, cầm lại tay người kia rồi rời đi.
Chắc có lẽ... Chúng ta sẽ rời xa một khoảng thời gian dài, chắc là đến khi hai ta gặp nhau thì sẽ trở thành anh em như bình thường thôi. Chắc chắn là vậy.
End...
*Tất cả chỉ là tưởng tượng thôi, không có yếu tố lịch sử!! "