Ngày bé tôi rất thích các nhan vật chính vì họ luôn làm việc tốt diệ trừ kẻ xấu. Còn các nhân vật phản diện tôi lại thấy họ thật ích kỷ không biết nhận ra vấn đề của việc họ đang làm.
Nhưng rồi khi lớn lên, tôi đồng cảm với nhân vật phản diện . Họ cũng đâu có muốn là kẻ xấu đâu. Tất cả đều do họ bị ép vào đường cùng.
Tôi còn nhớ một phản diện có khả năng quay về quá khứ, bà ấy muốn quay về quá khứ cứu người cháu của mình. Nhưng nhân vật chính lại khuyên bà ấy chấp nhận sự thật.
Thật ngu ngốc, cái gì mà chấp nhận chứ. Nếu bà ấy có khả năng đó thì sao không đặt niềm tin vào bà ấy để bà ấy thay đổi quá khứ đem đến điều tốt cho tương lai.
Suy cho cùng phản diện họ chỉ muốn chống lại cái thế giới đấy rẫy bất công này thì trong mắt xã hội lại là kẻ phản diện, còn nhân vật chính là người chỉ biết theo số đông và làm theo cái chính nghĩa mà xã hội đặ ra.