Jennie’s pov
Lisa ở đây hai ngày nay. Nó giận người yêu đến mức tuyệt giao với chị ấy, để chị ấy phải sáng tận nhà tôi để dỗ dành. Tin được không trời? Kiều nữ xứ Lalisabay có ngày lại phải cam chịu trong căn nhà bé xíu của tôi để dỗ người yêu.
Vậy là cái nhà này thàng hội chữ thập đỏ.
Tôi lười biếng nằm trên sofa đọc tài liệu nhưng chẳng thể tập trung nổi khi hai bà tiểu thư kia cứ cãi nhau ầm ĩ trong phòng ngủ. Đến cả 2 bé cún nhà tôi cũng hoảng sợ mà trốn hết xuống gầm ghế.
“Đi~ đi về nhà đi” Chaeyoung nài nỉ
“Không về” Lisa cương quyết trả lời
“Đi~ về đi, em dỗi cái gì phải nói tui biết chứ im im vậy sao tui biết được”
“Không thích”
“Về đi cho Jennie dẫn bồ sang hâm nóng tình cảm chứ ẻm có phải má em đâu mà em qua đây ăn bám”
“Jennie ế chồng ế chơ, tui sang đây cho vía, cám ơn còn không hết có gì mà phải lo”
Chí mạng, được lắm Lalisa!!!! Bạn với chả bè, cãi nhau với người yêu thì có cần phải đâm chọt nhau vậy không?
“Về đi~ đi”
Chaeyoung im lặng bước ra quầy bếp pha cà phê
“Đi~ sao mà giận? Hả? Xin lỗi mà”
Nó đi đun nước, chẳng mảy may quan tâm đến lời chị nói.
Park Chaeyoung như vừa chạm đến giới hạn của bản thân, chị xô Lisa vào quầy rồi cau mày la âm ĩ
“Một vừa hai phải thôi Lisa, giận thì phải nói, không nói ai mà biết. Tưởng tôi rảnh rang đi dỗ em cả ngày được hã?” Nói rồi chị chui vào phòng đóng sầm cửa lại
Cặp đôi này ngộ, hôm qua Jennie cũng la một trận ầm ĩ y chang hôm nay, tưởng là toang rồi đấy chứ, thế mà tối vẫn chui vào phòng ngủ cùng nhau. Tưởng vậy là đã huề thế mà sáng nay vẫn còn cãi đúng vào chỗ hôm qua bỏ dở.
Mà sao chả biết ngại là gì nhé!!! Lúc vui thì hôn hít ngay giữa cái nhà này, lúc buồn cũng chửi nhau ngay giữa nhà này bất chấp chủ nhà có đang ở nhà hay là không. Ủa, sao mà hay vậy quá à, rốt cuộc thì ai là chủ, ai là khách đây??
Từ ngày yêu Chaeyoung, Lisa đã tặng tôi một món bảo bối của Doraemon: Áo choàng tàn hình.
Lisa bê ly cà phê ra ngồi cạnh tôi, thản nhiên mở máy tính ra chạy deadline như chưa hề có cuộc chia ly.
“Làm bài xong chưa?”
“Chưa” - Tôi thở dài khi nghĩ đến đống bài vở đang chờ - “Mày làm xong chưa?”
“Xong một bài, đêm qua tao tức quá không ngủ được nên ngồi cày”
“Hay thiệt, cãi lộn với bồ mà vẫn còn tâm trí làm bài”
Vậy là căn nhà chìm vài tiếng gõ bàn phím của cả hai. Chaeyoung ở lì trong phòng không bước ra, Lisa cũng chẳng nói gì. Thế là trời sập tối lúc nào chẳng hay, bụng đói meo mà chẳng đứa nào chịu nấu cơm. Lisa mệt mỏi nằm ườn ra sofa. Tôi thì vẫn lo nốt cái deadline.
Định bụng sẽ bỏ bữa vì giờ này cũng muộn rồi thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa. Lisa bước ra nhận túi lớn túi nhỏ từ anh shipper. Mùi thức ăn thơm nức mũi bay thoang thoảng khắp phòng làm bụng tôi réo lên.
Món Hàn Quốc, tôi ngửi thấy mùi kim chi và thịt nướng thơm ngon.
“Mày gọi đồ ăn à?”
“Ừ” - nó trả lời cộc lốc
“Sao hôm nay sang thế, có dịp gì à?”
“Đút lót mày vì đã cho tao ở nhờ thôi”
“Xạo ke, thế sao không gọi pizza, tao thích pizza mà? Thương người yêu thì nói đại đi” tôi thì thầm vào tai nó để Park Chaeyoung trong phòng không nghe thấy
“Uissss quỷ” - Nó cộc cằn đẩy tôi ra vì tôi nói đúng quá chứ gì
Lisa nướng lại thịt trong air fryer, bày đồ ăn ra dĩa rồi bê ra bàn. Tôi tiến đến phụ giúp nó chuẩn bị chén đũa, ngó vào trong căn phòng xem Park Chaeyoung. Chị ta rụt rè ở vách cửa, thấy tôi nhìn liền khép cửa lại.
Lisa bày trí xong liền sắn tay áo, mở chai soju rồi mời tôi, không đá động gì đến người yêu đang nằm đói meo trong phòng.
“Chaeyoung thì sao hả mày” - tôi rụt rè hỏi
“Mày gọi đi”
“Chaeyoung ơi, ra ăn nè”
Chị im lặng
“Ra ăn đi nè!” tôi gọi lại
“Chị không ăn đâu”
Lisa liền phủ phàng hối tôi “Không ăn thì thôi, mày ăn đi” Nó rót soju cho tôi rồi hô to khẩu hiệu “không lấy vợ!!”
Nó bực dọc quấn thịt vào rau rồi tống hết vào mồm nhai, trông chả thoải mái tí nào nên tôi cũng không ăn nổi.
Nuốt hết miếng thịt, nó bước đến phòng của cái chị nhõng nhẽo đang mếu trong chăn đó, chắc là định dỗ.
Tôi ngồi hóng chuyện từ bên ngoài, dỏng tai lên nghe nó dỗ người yêu.
“Sóc nhỏ hôm nay lại chê bulgogi à?” Lisa nhẹ giọng nịnh, cái giọng dẻo quẹo làm tôi phát ớn
“Em quá đáng lắm, ăn một mình đi”
“Đi ra ăn đi, không nói nhiều đâu” - Lisa nghiêm nghị nói
Tôi nghe thấy tiếng Park Chaeyoung rên ư ử, sụt sịt khóc, chắc vì tủi thân
“Thế thì làm sao mới ra ăn”
“Em tự nghĩ cách dỗ tui đi”
Nghe đến đây Lisa mất kiên nhẫn cúi xuống ôm chặt tiểu thư vào lòng rồi bế chị ta đứng dạy. Tôi trố mắt nhìn tấm lưng của nó co giãn vì bế người yêu. Lalisa chưa từng bê vác bất cứ thứ gì ngoài người yêu bé nhỏ của nó.
Chaeyoung dãy dụa, nó liền quát: “ĐỂ IM, ĐAU LƯNG” - làm chị ta im bặt, mếu máo dụi vào ngực nó
Lisa đặt Chaeyoung xuống ghế, nhăn nhó vò đau lưng và cột sống hoàn hảo của nó không thể chịu được sức nặng của Chaeyoung. Đứng đó vươn vai một cái rồi ngồi xuống bên cạnh.
Chaeyoung đương nhiên vẫn dỗi vì cái nạt giật mình của nó, chị ngồi yên không động đũa.
“Làm sao?”
Tôi giật mình nuốt chửng miếng kim chi xuống bụng. Hỏi như thế thì đến 9 Chaeyoung cũng không dám trả lời.
"Không muốn ăn"
"Tại sao không muốn ăn?"
"Ăn không nổi"
"Tại sao ăn không nổi?"
"Nuốt không trôi"
Tôi cố gắng tập trung nhìn vào đĩa thịt yangyeom trứ danh của nhà hàng, cố ăn xong phần của mình rồi lánh đi để hai đứa nó thoải mái dỗi nhau.
Nó gắp vào đĩa của Chaeyoung một lèo 5 miếng thịt khi thấy tôi cứ chăm chăm gắp thịt từ đĩa đó. Chaeyoung cũng thích thịt yangyeom, nó sợ tôi ăn hết mất phần của người yêu nó. Tôi biết điều chuyển hướng sang đĩa sườn bên cạnh.
"Quà của em chị để đâu rồi" - Nó khoanh tay mở lời.
Park Chaeyoung im lặng.
"Nói xong đi rồi mai về nhà"
"Quà... quà nào?" - Chị cũng khoanh tay nhìn chằm chằm vào miếng thịt trên đĩa, hai mắt đỏ hoe.
"Haiz~ quà sinh nhật năm nay, ví YSL" - Nó chán nản trả lời, khuôn mặt giận dỗi lộ rõ.
Tự nhiên Park Chaeyoung mếu. Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu hai người đang nói gì mà chị Chaeyoung lại mếu. Kể ra tôi còn ngồi đây ăn được cũng hay. Sau bao lần bị coi như không khí, bây giờ tôi đã tu hành chính quả, thản nhiên xem drama của cặp bạn thân trong lúc ăn.
"Sao mếu?" - Nó hỏi.
Chị liền lân lê chui vào lòng nó ngồi, dụi mặt vào cái áo thun Celine mới cứng mà chị tặng nó vào ngày bình thường nào đó.
"Mất rồi~ tui xin lỗi"
"Mất rồi mua ví mới hả?"
Chaeyoung gật đầu.
"Thiệt hong?"
Chị ta lắc đầu.
Ủa ngộ, là sao má nội?
"Em biết hết đó, chị khai thật đi"
"Ví của... của người yêu cũ tặng, tui dùng tạm, mai mua cái mới"
"Dùng tạm mấy tháng nay hả?" - Nó thở dài, nghiến răng kiềm chế máu ghen đang cháy bùng bùng trong người. Đôi mắt hình viên đạn đăm đăm nhìn Chaeyoung không rời.
"Xin lỗi~ em soi quá à"
"Mất công sức em kiếm tiền mua tặng không thấy tiếc hả?"
"Tiếc chứ, nhưng mà... cũng mất rồi, đâu có kiếm lại được đâu, tui cũng buồn lắm chứ bộ đâu phải tui muốn bị mất đâu. Trong đó có tấm hình hồi nhỏ của em á, bản gốc có 1 không 2, trùi ui tiếc quá à~ thà đừng nhắc thì không đau lòng"
"Haiz, chịu thôi chứ biết sao giờ. Rồi, ăn đi" - Nó cầm đũa lên gắp thịt quấn vào rau rồi đút vào miệng.
Còn Chaeyoung thì vẫn nhõng nhẽo trong lòng nó như con nít - "Em đừng giận mà"
Lisa im lặng. Coi bộ kỳ này giận thật nè, bảo sao mà mắng người yêu như con đẻ. Nó chăm học lắm chứ không phải người tham vọng kiếm tiền đâu. Là du học sinh mà chảnh chó chỉ đi làm có 2 buổi 1 tuần để trả tiền nhà, tiền ăn. Thế mà đợt nghỉ hè năm ngoái đi làm như điên, một tuần tròn trĩnh 70 tiếng để kiếm tiền mua cho người yêu cái ví YSL. Vậy mà bà quỷ này dám làm mất, giận là phải.
"Lisa, đừng giận mà, tui cũng tiếc cả tháng trời chứ đâu"
"Đừng tiếc, ăn đi" - Nó nuốt miếng thịt, nói một câu rồi lại quấn thêm ăn tiếp.
"Em cứ vậy sao tui ăn nổi" - Chaeyoung cứ ngồi vào lòng nó ôm chặt không buông.
Miếng sau nó quấn thịt yangyeom rồi đưa đến trước mặt chị, đút cho chị ăn. Sau đó nó bế chị về ghế của chị, lục lọi trong ba lô rồi đưa cho chị cái ví. Chaeyoung há hốc miệng, đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay, lau tay sạch sẽ rồi mở ví ra xem, ôm ví vào lòng âu yếm.
"Em tìm ở đâu đấy?"
"Ở trong ba lô"
"Awww may quá, cứ tưởng là mất rồi" - Chị chu môi vuốt ve cái ví như em bé, lại ấp vào lòng rồi liếc Lisa một cái toé khói - "Vậy mà cũng dỗi người ta tận 2-3 ngày, hứ, giận!"
Mặt Lisa căng đét nhìn chị ta, thế là Chaeyoung liền giật mình không dám nhìn thẳng vào mắt nó nữa. Chị bĩu môi mếu, dụi mặt vào bụng nó nhõng nhẽo.
"Không giận người ta nữa"
Nó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi bất ngờ ôm cằm ngấu nghiến đôi môi của Chaeyoung, tay quấn quanh eo chị gái. Nó nhấm nháp môi lưỡi của chị ấy chậm rãi nhưng lại làm Chaeyoung say đắm nắm chặt vai áo của nó. Lúc Líaa dứt môi, mặt Chaeyoung khó chịu thấy rõ. Chị ấy ngại ngùng lân lê môi đến mặt nó định dụ dỗ hôn tiếp nhưng bạn tôi một mực muốn ăn nên né đẹp.
"Sau này đừng mua quà đắt tiền nữa, mua cho tui bó hoa hồng là được rồi. Đi làm như vậy chịu sao nổi, tui cũng biết xót người yêu mà~"
_end_