Từ bé tôi đã là một đứa trẻ hiểu chuyện. Tôi hiểu hết tất cả những điều mà người lớn luôn cho là " nó còn bé nó biết gì ". Hiểu chuyện là thế nhưng tôi có bao giờ nói ra đâu, những gì tôi nghe được và hiểu được tôi luôn giữ lại trong lòng.
Và vì cái gì cũng không nói nên tôi luôn bị nói là ngu.
Thấm thoát năm nay tôi cũng đã mười lăm tuổi. Con số ấy cũng chỉ để chỉ hình thức, còn tâm hồn tôi có lẽ...đã hai lăm rồi. Bằng tuổi tôi các bạn xung quanh tôi thật hoạt bát năng động thật là vui biết bao. Ấy vậy mà tôi thì lại luôn luôn im lặng và thu mình lại và trong đầu tôi thì luôn xuất hiện một suy nghĩ, đó là " làm sao để chết một cách nhẹ nhàng nhất?" vì cuộc đời của tôi quán tàn bạo rồi.
Cái suy nghĩ đó đã bấu víu tôi từ khi tôi nghe ba nói với tôi là " mày thật vô dụng đẻ mày ra làm gì không biết, chỉ được cái tốn kém". Lúc tôi mới nghe được câu này trái tim tôi giống như một cái ly thủy tinh bị thả từ trên cao xuống vậy, tan vỡ. Tôi cố kiềm nước mắt nhưng không được nó cứ rơi mãi không thôi, tôi đành phải chạy vào phòng ngồi khóc một mình.
Lúc đang khóc tôi nghe một chú hàng xóm có mặt tại đó nói với ba tôi :
- Sao ông nói vậy với con ? ông không sợ nó tổn thương à ?
Tôi ngưng khóc và mong đợi rằng ba tôi sẽ cảm thấy áy náy khi nói như vậy với tôi nhưng không, ba tôi thẳng thừng đáp lại :
- Người như nó thì tổn thương cái gì ? tôi nói vậy nó không hiểu đâu, nó là đứa chậm hiểu lắm.
Câu trả lời đó như tát vào mặt tôi vậy, thật đau rát. Tôi lại òa khóc lên một lần nữa, ngoài trời đang mưa nhưng trong phòng chỉ nghe mỗi tiếng khóc tôi vang lên. Tôi thầm nghĩ có phải là bấy lâu nay tôi quá im lặng nên ba mới nghĩ tôi chậm hiểu không. Không! Không phải tự nhiên mà tôi thu mình lại mà do họ không bao giờ lắng nghe tôi. Những gì tôi nói họ đều phớt lờ và cho là tôi nhảm nhí. Vậy tôi nói ra để làm gì?
Từ đó tôi vốn ít nói càng trở nên trầm lặng hơn. Có người còn đồn tôi tự kỉ trong khi họ chẳng biết gì về tôi. Sống cuộc sống chỉ biết im lặng một cách nhàm chán và bị gia đình coi là gánh nặng thì tôi chẳng muốn sống làm gì cho mệt nữa. Tôi chỉ muốn rời xa thế giới này một cách nhẹ nhàng.
Và nếu như có ai hỏi tôi không sợ chết sao thì tôi sẽ trả lời : ai mà chẳng sợ chết chứ, nhưng để rời xa thế giới tàn bạo này không phải chỉ có mỗi cách là chết thôi sao ? tôi còn chẳng có sự lựa chọn nữa là...