Tự viết. Cho vui.
Đừng chửi nếu mấy pồ không thích.
Tui đang thử nhập vào một bé nhân vật trauma.
_____
Có lẽ ai trong chúng ta đây cũng ít nhất một lần nghe loáng thoáng qua trái tim thủy tinh là gì. Đơn giản, trái tim thủy tinh là chỉ một người có một tâm hồn, một nội tâm mỏng manh dễ bị tổn thương bởi những thứ xung quanh.
Tôi có một trái tim thủy tinh. Nhưng tôi bọc quanh nó một lớp bọc bảo vệ. Chiếc lớp bảo vệ tôi khỏi những lời chửi bới, mắng nhiếc, hay thậm chí là nhục mạ tôi. Nó đã bảo vệ tôi từ khi tôi xác định được là bản thân không thể để những lời nói xung quanh ảnh hưởng tới mình được. Và tất nhiên, lớp bảo vệ nào cũng không phải là vĩnh viễn, hay là bền chắc.
Mỗi lần ai đó nói xấu tôi, tôi chỉ cười cười bỏ qua tai những lời nói nhỏ nhặt ấy. Cũng lắm là tôi chỉ nhìn chằm chằm những người đó, rồi lại quay lưng bỏ đi. Tôi không quan tâm tới họ, và tôi cũng không để tâm tới lời nói xấy ấy làm gì. Có thể đôi lúc, có một vài dòng suy nghĩ nổi lên, "Tôi có nên thay đổi để vừa lòng ý họ không?". Nhưng rồi tôi cũng không để ý lắm, bởi những "lời góp ý" ấy chưa chắc có thể biến tôi trở thành một con người tôi hơn.
Mỗi lần ai đó mắng chửi tôi, tôi rất tổn thương về việc ấy. Không, tôi vẫn hiểu được là tôi sai, nhưng cái cách họ nói chuyện với tôi khiến tôi cực kỳ khủng hoảng. Nó khiến tôi tự đặt câu hỏi về bản thân mình. Nó khiến tôi dần cảm thấy tự ti và thu hẹp mình lại. Nó khiến tôi rơi vào hố sâu của sự tội lỗi và tuyệt vọng. Những lời ấy tạo thành một vết nứt lớn trên "lớp bảo vệ" của tôi. Tôi càng cố quên đi, vết nứt càng lớn. Tôi lờ nó đi sau một khoảng thời gian, và nó cũng dần phai mờ. Nhưng nó vẫn để lại tàn dư dần ăn mòn tôi.
Mỗi lần ai đó tôi quý trọng, tôi yêu thương tổn thương tôi. Có thể là phản bội, hoặc đơn giản chỉ là cãi nhau với tôi. Việc đó phá tan nát chiếc "lớp bảo vệ" ấy. Và tôi chỉ có thể đứng đơ rồi nắm chặt tay chịu đựng. Lúc đó tôi chỉ ước tôi cắt đứt tuyến lệ của tôi. Bởi dù không muốn, nhưng nước mắt liên tiếp chảy thành một hàng dài khiến tôi chỉ muốn tự cào cấu trái tim để nhịn lại nước mắt thôi.
Ai đó từng nói với tôi rằng: "Đừng cố kiềm chế sự tức giận hay nỗi buồn của cậu, nó giống như núi lửa vậy, rồi một ngày nó sẽ phun trào và cậu sẽ không kiểm soát nó được đâu." Tôi rất quý cậu ta, nhưng tôi sẽ không nói chuyện này ở đây. (ê OTP tui á :)))
Tôi đã cố kiềm chế nó. Và rồi tất cả cảm xúc của tôi đã tuôn trào ra trong cái lần nào đó khi trái tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh. Khi ấy có một số người gọi là "giọt nước tràn ly". Tôi không chịu được. Và tôi tuyệt vọng. Lúc ấy suy nghĩ kết thúc nhen nhóm trong tôi. Nhưng tôi không chọn nó, tôi tự xây lại một trái tim khác, nhưng càng xây, thành càng dày. Và rồi tôi không cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của tôi nữa. Người ta gọi đó là vô cảm. Tôi cũng thấy thế thật.
Tôi muốn cất trái tim tôi ở nơi bình yên nào đó, để tôi vẫn có thể vô lo vô nghĩ cảm nhận được cảm xúc của tôi. Tôi mong tìm được ai đó, để tôi gửi gắm trái tim mình. Có lẽ như vậy tôi không cần phải bảo vệ trái tim làm gì nữa. Ước gì đó là sự thật. Thật tuyệt, nhỉ?
_____
Nhân vật chính là một (cô gái/chàng trai) bị tổn thương bởi gia đình và bạn bè. (Cô/Cậu) luôn muốn thoát khỏi viễn cảnh đó và sống với người mình yêu thương.
OTP nào thì mấy pồ tự nghĩ nhé. Gợi ý sương sương là mấy mẻ trọ- à nhầm, trong fandom tương đối nổi nổi.
Thank kiu vì đã đọc, iu mọi người ♡