Hôm nay trời lại mưa rồi, anh ấy vẫn không tới. Có khi nào anh ấy đã quên tôi rồi không? Chắc không đâu. Tôi tự an ủi lấy chính mình là anh ấy sẽ không quên tôi, nhưng mà sao mắt tôi lại mờ thế? Nước ở đâu mà rơi lên tay tôi vậy?
À thì ra là do tôi khóc rồi, tại sao lại khóc nhỉ? Không có gì phải khóc cả, tôi lại một lần nữa an ủi lấy chính mình. Tự nhiên tôi lại nhớ đến lúc mẹ tôi, bà ấy biết con mình là một người đồng tính, khi ấy phản ứng của bà ấy rất ngạc nhiên, nhưng sau đó lại trở lại bình thường bà ấy còn cổ vũ tôi nữa chứ, điều đó thật vui nhỉ? Mọi chuyện sẽ tốt cho đến khi bà ấy đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, tôi còn nhớ lúc ấy mình đã hoảng hốt sợ hãi ra sao. Khi đó tôi đã hỏi bà "Vì sao lại đối xử với con như vậy?" ,"Mẹ chỉ muốn tốt cho con, nơi này sẽ chữa được bệnh đồng tính của con." .Tôi còn không nhớ lúc ấy mình đã nói gì với bà, tôi chỉ nhớ mình bị họ lôi vào một căn phòng tối, không hề có ánh sáng, xung quanh căn phòng là những tấm poster, máy ghi âm về những cuộc hoan ái đồi trụy của hai người nam và nữ. Những âm thanh ấy khiến tôi như muốn phát điên lên, tôi tìm đến cái chết nhưng sao đó bị họ phát hiện. Họ đánh đập tôi, cảnh báo tôi nên cố gắng điều trị bệnh và đừng nghĩ đến việc tự vẫn vì điều đó sẽ không thành.
Hằng ngày họ điều nói với tôi những điều tốt đẹp về tình yêu của nam và nữ, họ bảo những người như tôi sẽ không giúp ít được gì cho xã hội, sẽ khiến xã hội trở nên thối nát, khiến những người thân của chúng tôi đau khổ khi biết con mình như vậy. Và cuối cùng họ nói chúng tôi không thể sinh con, tốt nhất là nên yêu người khác giới. Lúc ấy tôi không nói gì cả, chỉ biết im lặng.
Một đêm nọ tôi bỗng nhiên mơ thấy anh, trong mơ anh nói anh nhớ tôi rất nhiều. Gối nằm của tôi lại bị ướt, tôi muốn bảo mình cũng nhớ anh, muốn hỏi vì sao anh không đến thăm tôi. Nhưng anh chỉ im lặng rồi biến mất. Đã một năm rồi tôi vẫn chưa gặp anh, anh cũng chẳng đến thăm tôi, có lẽ anh bận lắm.
Hôm nay, bệnh viện xảy ra một vụ nổ, đó là cơ hội để tôi bỏ trốn. Sau khi trốn ra tôi lang thang trên đường phố tấp nập để tìm anh, dù biết đó chỉ là điều vô nghĩa, nhưng ông trời hình như không phụ lòng tôi, cuối cùng tôi cũng tìm được anh.
Hình như anh quên tôi rồi, mất một lúc lâu mới khiến anh nhớ ra tôi, chúng tôi cùng ngồi ở quán cà phê bên đường để nói chuyện. Tôi muốn hỏi sao anh vẫn chưa đến thăm tôi, nhưng anh lại hỏi sao tôi không ở trong đó luôn đi ra ngoài này làm gì. Tôi khẽ sững người, câu nói tiếp theo càng khiến tôi đau lòng hơn. Anh nói hiện tại mình đã có một người yêu khác giới, anh không muốn cha mẹ mình phải đau khổ vì có một người con đồng giới, nên anh lựa chọn yêu người khác giới, và hiện tại họ đã có con với nhau, nghe anh nói thằng bé đã được một tháng tuổi. Tôi tức giận, phẫn nộ, nhưng tất cả lại chìm xuống chỉ còn lại sự đau khổ, tôi không dám trách cứ anh, tôi biết mình không thể mang đến cho anh sự hạnh phúc, cuối cùng tôi chỉ nói "Chúc anh hạnh phúc người em yêu."
Sau đó tôi và anh chia tay trong im điềm, đường phố lên đèn, tấp nập người qua ai cũng có đôi có cặp, bỗng nhận ra chỉ có một mình tôi cô đơn, lạc lõng, có nhà nhưng không thể về, có người thân nhưng không thể nhận. Tôi cứ đi mãi đến khi không còn ai, chỉ còn lại mình tôi đứng đó, nước mắt tôi lại rơi rồi. Khi nhớ lại lúc nói chuyện với anh tôi chỉ muốn hét "Em cũng yêu anh mà, cũng hy sinh vì anh mà, anh không thể yêu em hy sinh vì em sao? Em bị mẹ đưa vào viện tâm thần, không ngày nào là không nhớ đến anh, vậy mà anh lại không đến thăm em, ngược lại còn lấy vợ sinh con."
Nhưng tôi lại không đủ can đảm để hét lên như vậy, lạnh quá, sao lòng người lại lạnh như vậy, có phải tôi đã sai khi yêu người cùng giới không? "Đêm nay thật lạnh" đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi tôi nhắm mắt. Tôi ước gì mình có thể là con gái, có phải lúc ấy anh sẽ yêu tôi không? Tôi cũng không biết. Kiếp này mệt quá, tôi muốn khi chết đi mình sẽ hóa thành gió để thổi bay đi những đau buồn trong tình yêu.