Nó đơn giản chỉ là một tình yêu màu trắng.
The story is not true.
______________________
Cầm cây đàn nơi góc phòng tối, lần nữa đánh bài nhạc quen thuộc. Từng ngón tay nhẹ khẽ quẹt qua từng nốt dây đàn. Âm thanh cũng theo đó mà vang khắp căn phòng.
- Nhạc hay thật! Sao mày không thử làm ca sĩ?
Tiếng nhạc sau khi dừng lại thì theo đó là một giọng nói làm tôi giật mình, vốn vô tư vu vơ đàn lại nhịp điệu quen thuộc chỉ để tự nghe, nào ngờ lại có kẻ tò mò mà lẻn vào.
- Mày vào sao không nói?! / cau mày /
- Nào nào, tao có nói trước ấy chứ, tại mày không nghe thôi.
Hắn vừa nói vừa ngồi trên giường tôi mà nhai nhòm nhèm chiếc bánh. Nhai một lúc hắn vẫn lập lại câu hỏi cũ.
- Hay vậy sao mày không thử làm ca sĩ.
- Một bài hát cũng không thể khiến con người ta thành ca sĩ được! / tôi đáp /
- Ừ nhỉ, vậy mày không thử đăng nó lên mạng đi! Coi trừng nhiều like lắm ấy! / phấn khích /
- không...
- Èo, có tài năng mà chả chiệu bộc lộ gì cả!
Hắn nằm ình xuống chiếc giường của tôi mà dở điệu cười chán chê nói.
-...
Nghe quen thuộc thật, nó làm tôi nhớ lại. Tình trắng.
________________________________
- Èo, anh có tài năng vậy mà chả chiệu bọc lộ gì cả! / bĩu môi /
- Thôi nào, bị nhiều người biết phiền phức lắm.
- Sao thế? Nhiều người biết thì anh sẽ được yêu thích hơn chứ, không thich sao.
- Không cần nhiều người thích, mình em thích là được.
- Sến quá!! / vỗ nhẹ vai tôi /
... Khẽ đánh vài cái vào vai tôi, cô ấy luôn thế. Mỗi lần bị tôi trêu thì thường hay đánh tôi lắm, riết cũng quen rồi.
Chuyện tình tôi và nàng bắt đầu vào ngày hè oi bức, nóng thiếu điều tôi muốn nhảy qua Bắc cực mà sống, ấy vậy mà cô ấy xuất hiện làm tôi tan chảy ra luôn rồi, còn chả kịp phòng thủ .Tình tôi và nàng chỉ mang mỗi màu trắng, nhìn nó đơn thuần thế nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Tôi không ví nó là màu đỏ, vì nàng bảo nó giống màu máu, lại càn không thể ví nó có màu xanh như đại dương vì nàng bảo nó giống màu của sự buồn bã. Thế là nàng chọn màu trắng, vì nàng bảo nàng thích màu trắng tựa những đóa hoa Ly hay những đóa Bạch Thiên Hương. Nàng bảo nó rất đẹp.
Mỗi ngày trôi qua, nàng thích cùng tôi ngồi ngay gốc cây, tiết tấu ra những bài hát hay những nhịp điệu lạ lùng mà cả hai cùng tạo ra. Tôi đàn nàng hát, âm cứ thế mà vang lên, tôi không quan tâm kẻ khác cảm thấy nó dở tệ hay như nào, thứ tôi quan tâm lúc đó là nàng. Nàng như Thiên sứ được Thượng Thần ban xuống đến bên tôi, giọng hát cứ như rót mật vào tai ấy cứ khiến tôi lưu luyến mỗi khi cả hai phải rời xa nhau mỗi tối, nói đúng hơn là về nhà kết thúc một ngày dài.
_________________
Cứ sáng sớm là nàng lại nháo nhào dưới nhà tôi, tôi tự hỏi rằng em lấy đâu ra nhiều năng lượng cho một ngày thế? Tôi mỗi sáng thì cứ lười chảy thay chỉ muốn nằng im thì nàng lại muốn đi đây đi đó, đi khắp thiên hạ, đi khắp những nơi có thể đi.
- Dậy đi! Anh ơi! / la lên/
- Arh, trời ạ... / đi xuống mở cửa/
" cạch "
- Em có thể bấm chuông mà? Đau nhất thiết phải la lên như vậy?
- Bấm chuôn anh ắt sẽ không dậy.
-...
Ừ thì em nói đúng thật, nếu là bấm chuông thì bấm có cháy nhà cũng sẽ không làm tôi thức giất được.
- Thôi vào đi...
- Vâng vâng! / hớn hở chạy vào /
Em là một thiếu nữ 15 tuổi, à không một đứa con nít. Như đã nói thì em bị thừa năng lượng, bước vào nhà thì em liền nháo nhào mà chạy khắp nơi, khắp mọi ngóc ngách căn nhà cùng con misu nhà tôi. Thiếu điều tôi muốn lấy cái chăn túm gọn em lại rồi đem đi ngủ cùng.
- Aaaa thả em raaa! / la lên /
- Im nào, em mà giãy nữa là té đấy.
- Anh thả em raaaa!
- Suỵt! Im cho anh ngủ nào... / nằm ngủ /
Thú thật thì ngủ cùng người mình yêu ngon hơn thật, nghe hơi thú tính chứ đầu tôi cũng dần có suy nghĩ giam lỏng em bên cạnh mình rồi. Nhưng với một đứa năng động như em thì chắc sẽ không chịu được mà giận tôi mất , nên đành gác cái suy nghỉ khùng điên đó qua một bên mà ngủ một giất thôi.
_____________________
Có bắt đầu, ắt sẽ có kết thúc.
Bắt đầu vào mùa hạ nóng oi bức, em khiến con tim tôi tan chảy.
Kết thúc vào mùa đông, người khiến con tim tôi lạnh lẽo tựa băng tuyết.
Thân xác em thật lạnh lẽo dù nó đang trong vòng tay ấm áp của tôi chốn bệnh viện. Đã quá muộn màn khi tôi nhận ra rằng ngoài cái căn bệnh quái ác nhắm đến em thì còn có lũ sâu bọ khác .
Em lạnh ngắt, nét mặt hồng hào ngày nao giờ đây còn lại vẻ mặt trắng bệch, em đánh phấn à? Tôi chả thích tí nào đâu em ơi. Đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào kia sao giờ trông khô khan thế, do em không thèm đánh đống son dưỡng tôi mua cho em sao? Đôi mắt em giờ sao trông vô hồn thế kia, thứ ánh sáng lấp lánh tựa vì sao trên bầu trời đêm tối kia bị ai cướp lấy mất rồi?
Tôi nghĩ tôi sẽ sớm đến bên em ngay thôi, vì khi thấy em như này, tôi cảm thấy tim mình co thắt lại, chắc bệnh tim rồi.Chưa bao giờ cảm thấy cái việc thở nó lại khó khăn như bây giờ khi những ngụm không khí chả đâu vào đâu khi tôi hít chúng, chắc phổi tôi có vấn đề rồi.
Đầu tôi trống rỗng khi thấy xác em dần trở thành đống tro tàn, vụn vỡ cùng một màu xám. Thân thể đầy vết xướng , chi chít những bông hoa bạo lực do lũ ruồi nhặng ấy gây ra đang dần tan biến, tan đúng nghĩa. Lũ đó biết cách khiến kẻ khác trở lại làm con người trước kia thật đấy, biết cách khiến tôi lần nữa. Trở thành một kẻ bạo lực.
___________________________________
- Bài hát hay thế thì liệu nó có tên không?
Hắn lên tiếng sau vài chục phút cả hai im lặng, nó kéo tôi ra khỏi những kí ức cũ mà trở về hiện tại.
- Tên..?
- Ừ, tên của bài hát ấy, do mày đặt ra hay ai đó chẳng hạn?
- Tình trắng... / nói nhỏ /
- Tình trắng? Nghe như thể nó thật thuần khiết và trong sáng ấy!
-...
Màu trắng. Đâu nhất thiết phải là màu của sự tinh khiết và trong trắng đâu?
Đôi khi, nó lại là màu sắc biểu tượng cho sự bi thương.
Tình trắng, một cuộc tình đầy thuần khiết nhưng lại xen lẫn sự bi thương.
_______
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛 : 𝙻𝚊𝚗𝚐