"Trời nay đẹp nhỉ ?"
"Ừa"
Kết thúc dòng hồi tưởng đấy tôi quay về thực tại . Hiện bản thân đã là một cô gái hơn 25 xuân xanh rồi , cũng gần đến lúc phải kết hôn và sinh con . Bạn bè cùng trang lứa với tôi ai cũng có con , tay xách nách mang túi to , túi nhỏ phụ kiện , đồ dùng cho con và gia đình . Vậy mà.... nhìn lại mình . Chỉ là một cô gái nhân viên văn phòng bình thường . Để mà nói , không phải là tôi sợ cảm giác yêu đương mà tôi nghĩ là do bản thân không thể quên được mối tình đầu của tôi . Tôi nghĩ nếu đây là một cuốn tiểu thuyết thì cậu ấy chắc là nam chính nhỉ , mái tóc cháy nắng nhẹ có chút vàng . Chắc đến đây , các cậu nghĩ cậu ấy giống một chàng trai thể thao đầy nhiệt huyết nhỉ . Nhưng không phải , ngược lại cậu ấy lại là 1 người trầm tính , phải gọi là CỰC KỲ luôn á. Mái tóc bồng bềnh cùng cặp kính đầy vẻ tri thức , chính xác là gu của tôi hồi đó luôn . Chắc hẳn , đây là một câu chuyện nhàm chán phải không nhưng mà mọi thứ sẽ vẫn bình thường nếu tôi không lỡ " tỏ tình " với cậu ấy . Biểu cảm thoáng chút bất ngờ vẫn in sâu trong tôi nhưng cuối cùng vẫn là sự từ chối đấy khéo léo " Xin lỗi tớ muốn chú tâm vào học , khi nào tớ ổn định chúng ta....."
Chưa đợi cậu ấy nói hết , tôi cũng chỉ cười cười " Tớ biết rồi" , thực chất tôi không phải là vô duyên vô cớ chen vào miệng cậu ấy . Nhưng mà tin tôi đi , tôi quá mất niềm tin vào mấy câu thề thốt rồi !!!!
" Mai này anh cưới em " , " Anh sẽ yêu em hết cuộc đời này " , "Mãi mãi yêu em " . Đều nhảm nhí cả mãi mãi là bao lâu chứ ? Một tháng hay 2 tháng hay nửa tháng và mấy năm ?? Tôi không bao giờ tin vào thứ đấy . Vậy mà , cũng đã mấy năm trôi qua , không biết cậu ấy thế nào . Chắc tôi phải từ bỏ mối tình đơn phương này của mình thôi . Túi áo của tôi bỗng rung lên tiếng nhạc chuông . Là mẹ gọi !!!
" Alo, mẹ à , có chuyện gì không vậy ?" Tôi uể oải hỏi
" Có chuyện mới gọi m chứ , chẳng là mẹ sắp xếp được cho m cuộc xem mắt đấy , nhớ phải đến đấy mai 8h ở chỗ meow coffee đấy " Mẹ tôi nói lớn
"M-mẹ à...." Tôi nói .
Chưa kịp nói xong mẹ tôi đã tắt máy . Đúng là mệt thật sự chứ , tôi chỉ muốn là 1 bà cô già ngày ngày sống yên bình là ổn rồi , chứ không phải 1 bà mẹ nội trợ đâu .
Kết thúc dòng hồi tưởng tôi cố lết thân xác về nhà . Thời gian thế mà trôi nhanh , đúng 7h50 tôi có mặt ở quán coffee nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy đối tượng mẹ tôi giới thiệu đến .
" Haizzz , phí phạm thời gian quá " Tôi nghĩ thầm.
" Xin chào cô là annedingu phải không ?"
Tôi bất ngờ quay lại , ôi trời trước mắt tôi là một người đàn ông trông thư sinh , nhưng đương nhiên không phải gu đeo kính mà tôi thích .
"Vâng , tôi là...." Tôi cười và nói lại
" Ơ , ủa ??? , sao anh lại lấy tên id của tôi trên instagram ??? " Tôi nói lại
"Vâng , bác gái cho tôi mỗi tên này và bảo mai gặp cô thì hỏi tên như vậy " Ảnh vừa ngồi xuống vừa nói .
" Vâng , để giới thiệu lại tôi là Hạ An " Tôi ngán ngẩm nói lại . Vì chắc đây là lần thứ n tôi giới thiệu bản thân mình với đối tượng xem mắt .
" H-Hạ An " Cậu ấy ngạc nhiên nói lại .
" Vâng , có gì không ạ ? " Tôi tròn mắt nhìn lại
" À , tại cô có tên giống với người quen của bạn tôi quá , cậu ấy là Tiểu Minh " Cậu thanh niên điềm tĩnh đáp lại .
" Tiểu Minh !? " Tôi ngừng hút cốc cappuccino lại và hỏi
"Tiểu Minh là bạn học chung lớp tôi năm cấp 3 mà ? "
" C-cậu là Hạ An á ?" Cậu ấy đáp lại
"Tớ là Bác Văn đây " Cậu ấy hớn hở nói
" Bác Văn đây á , tớ tưởng năm cấp 3 cậu là một nhóc mập ú , hay tự ti mà . Bây giờ xem ra đã vịt hóa thiên nga nhỉ ." Tôi cười đùa đáp lại
" Ừ- Ừ, tớ không muốn nhớ lại khoảng thời gian đen tối đó đâu " Cậu ấy chột dạ quay đi
" À đúng rồi Tiểu Minh sao rồi , chắc bây giờ cậu ấy phải làm thầy giáo ở thôn mình hoặc làm giáo sư đúng không?" Tôi hào hứng đáp lại
" ..... C-cậu ấy ..." Bác Văn bỗng quay đi
" Có chuyện gì vậy Bác Văn , nói cho tớ đi !!" Tôi bỗng cảm thấy có điều gì đang không ổn ở đây.
" Tiểu Minh ,... c-cậu ấy mất cách đây 2 năm rồi " Bác Văn vừa sụt sùi vừa nói
Tôi không tin vào những gì mình nghe thấy . Tiểu Minh .... Vậy mà ..... Tôi thấy hối hận vì đã gặng hỏi cho ra nhẽ , bây giờ tôi ước mình có thể thu hồi lại những gì mình nói . Nhưng lời đã nói sao thu lại được.
" C-cậu biết mộ của cậu ấy ở đâu đúng không , à không tại sao cậu ấy lại như vậy chứ ?" Tôi nghẹn ngào hỏi lại
Sau đấy , Bác Văn có kể cho tôi về căn bệnh của Tiểu Minh và hành trình chống lại căn bệnh của cậu ấy . Cậu ấy đã lạc quan như nào . Chúng tôi kết thúc buổi gặp gỡ đối phương và Bác Văn lái xe đưa tôi ra mộ của cậu ấy . Vẫn là gương mặt đấy nhưng chỉ khác vè việc đó chỉ là một bức ảnh được đặt trên mộ .
Vậy mà ,
Đúng là đời người , không đoán trước được gì .
Tôi khóc
Khóc và khóc thật to
Tiểu Minh đã hứa với tôi rồi mà , cậu ấy hứa sẽ cho tôi biết cảm xúc của cậu ấy mà .
Bác Văn đặt tay lên vai tôi và nói " Cậu ấy đã có khoảng thời gian đẹp "
Buổi gặp gỡ cứ thế mà kết thúc trong ngậm ngùi . Lết thân xác mệt mỏi về căn hộ chung cư nhỏ , tại sao bầu không khí nay lại khác đến vậy . Tôi đã khóc và suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày . Và nó cũng kết thúc do lượng công việc khiến tôi không thể ngó lơ nó .
Và mãi cho đến sau này gặp lại Bác Văn
" Cũng là 5 năm rồi nhỉ , có vẻ cậu lại trở về hình dạng năm cấp 3 nhỉ " Tôi nói đùa
" Cậu đừng đùa thế chứ , tại vợ tớ cô ấy cứ bảo sợ tớ đẹp trai quá lại bỏ cổ nên mới nuôi tớ như này chứ " Bác Văn cười cười nói lại. Đoạn rồi , cậu ấy nói tiếp
" Nay bác gái mẹ của Tiểu Minh có gửi cho tớ cuốn sổ này , nhìn bìa sổ chắc nó là của cậu nhỉ "
Cuốn sổ có kí hiệu HA , làm tôi ngạc nhiên đôi chút . Chào tạm biệt cậu ấy , tôi quay lại chỗ làm và đến tốu muộn tôi mới có dip mở nó ra
Cả cuốn sổ đều là những dòng nhật ký của cậu ấy về hành trình chống bệnh . Và trang cuối cũng là ngày cuối cùng cậu ấy còn sống.
X/5/20XX
Cảm ơn cậu bố mẹ đã cho con ăn học , cảm ăn Bác Văn người bạn mập của tớ , cảm ơn tất cả mọi người và con cậu nữa Hạ An . Mong cậu sẽ quên tớ và sống như một bà cô vui vẻ như cậu từng nói với tớ nhé . Chúc cậu tìm được hạnh phúc đích thực. Thôi chào mọi người nhé , tớ đi phẫu thuật đây!!!
TM