Đây không hẳn là một câu chuyện, mình chỉ muốn bày tỏ nỗi lòng một chút.
Lưu ý:
- Cái nhìn của mình được viết ra khá tiêu cực, nên hay cân nhắc đọc hay không nhé.
- Các nhân vật trong đây không xấu, chỉ đơn thuần là tính cách của họ như thế.
- Người xấu duy nhất có lẽ là mình, có thể bạn sẽ nhìn thấy nhân vật chính ích kỷ, làm quá.
- Mình hy vọng nhận được sự khoan dung nếu như các bạn đọc xong nhé! Sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến.
...
Cuộc sống sinh viên khi từ vùng quê đến với Sài Gòn rộng lớn. Điều mà chính bản thân tôi đã từng ước ao nhiều lần. Có thể tự do trong mội trường mới, không ai quản lý, không ai thúc giục, không ai than phiền. Tôi lập nhiều dự tính cho bản thân sau khi đặt chân đến đây, nhưng không may mọi thứ đều bị trì hoãn lại khi tôi chưa kiếm được trọ. Tôi sẽ ở nhà họ hàng một thời gian cho đến khi tìm được nơi thích hợp để mình cư ngụ trong năm học tới.
Tuần đầu tiên ở nhà họ hàng, khá thoải mái. Bởi vì lúc này tôi chưa đi học, mọi phiền phức tạm thời vẫn chưa phát sinh. Tôi ở nhà bác phụ giúp một số công việc lặt vặt. Cậu sẽ tìm trọ giúp tôi, nhưng cậu khá bận nên có vẻ việc đó hơi lâu. Còn tôi, tôi đếm ngày để đến trường, vì ở nhà như thế, gặp mặt nhau suốt ngày, ai cũng có công việc riêng còn tôi chẳng có gì cả. Điều đó khiến tôi cảm thấy lạc lõng và vô dụng.
Cuối cùng, ngày nhập học đến. Là hôm nay, vâng. Sau khi ở một tuần trên Sài Gòn, được các chị chở đi đây đi đó, nhưng tôi chỉ nhớ được vài con đường gần nhà. Có vẻ tôi cũng bị mù đường... nhẹ, bởi vì nhớ lấy khung cảnh đối với tôi khá mơ hồ, nó khiến tôi dễ lạc. Tên đường có vẻ dễ hơn, nhưng giao thông trên Sài Gòn vẫn làm tôi khá khiếp sợ. Tôi được các chị chở đến địa điểm học quốc phòng, còn khi về do họ bận nên tôi đặt grab. Hôm qua tôi đến trường tham gia định hướng, lúc về cũng đặt xe. Sau hai lần như thế tiêu tốn hơn một trăm nghìn. Đối với tôi nó vẫn là số tiền lớn, nếu dùng đổ xăng có thể đi nhiều hơn.
Hôm nay khi trở về sau tiết học, tôi cực kì mệt. Gần như kiệt sức. Thế nhưng những gì tôi được nghe chính là.
"Đi học mà như công chúa vậy. Đi, về còn phải có người đưa rước."
Mặc dù tôi biết lỗi là do mình nhớ đường không tốt, cũng do tôi nên ảnh hưởng đến công việc của họ. Nhưng câu nói đó vẫn khiến tôi tổn thương. Có lẽ là do cảm thấy bản thân có lỗi, cũng cảm thấy mình không nên ở trong căn nhà của họ. Tôi thấy lạc lõng, bơ vơ, đau lòng và nhớ nhà. Ở đây tôi dường như chẳng là gì, trở nên dư thừa và yếu đuối hết sức.
Tôi lên lầu thu quần áo của mình, nhưng lại vô thức rơi nước mắt. Một tuần kia qua đi hình như vẫn có những chuyện khiến tôi tổn thương, nhưng tôi đã quên mất chúng. Nhưng hôm nay nó đau lòng đến lạ kì.
Ở đây, ngay nhà bác tôi. Họ là một gia đình, nhưng tôi không nằm trong số họ.
Gia đình của tôi, hiện tại không thể bảo vệ tôi nữa. Cái duy nhất tôi có thể làm là tự lập, bước tiếp.
Nhưng mà mọi thứ vẫn luôn có hai mặt, thật may mắn là người chị nhỏ nhất trong nhà bác rất tốt. Cũng dịu dàng và xoa dịu những vết thương nhỏ bé tan biến.
Không phải nhà họ hàng nào cũng tệ, có thể vẫn có những gia đình tốt. Điều gì cũng cần phải trải nghiệm.
Những ai đang lạc lõng, buồn bã. Mong rằng có thể kiên cường vượt qua. Mọi thứ đều cần có thời gian. Giống như tôi từng đọc ở đâu đó "hoa cần có thời gian để nở." Bạn cũng phải như thế nhé, nỗ lực, kiên cường, học hỏi và chờ đợi.