Tôi và em là bạn với nhau từ hồi tiểu học tới giờ...Em là cô bé “bảo trân” của tôi.
Tôi khẳng định tự tin rằng...tôi là người hiểu em nhất trong đám bạn thân
Tôi luôn để ý tới em từ ngày đầu gặp mặt. Tôi nhớ vào năm đó, năm lớp 2, tôi được cô xếp ngồi cùng chỗ với em. Không hiểu sao tôi vui lắm! Tôi vui vẻ ngồi cùng em hết năm học đó và năm lớp 3...Nhưng lên lớp 4 và 5 thì hình như em và tôi đã có khoảng cách. Em được mọi người yêu quý đặc biệt là đám con gái trong lớp. Tôi dần bị tách ra và chỉ biết lủi thủi theo sau cố gắng thân với em như lúc trước. Trong hai năm học cuối cấp tiểu học tôi phải cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói xấu của những đứa con gái chơi cùng em để được ở cạnh em, tôi không vui khi em bị mấy đưa khác nói xấu, tôi tức giận khi em bị thằng nào đó đẩy ngã...em xước đầu gối thôi... mà tôi xót lắm. Không biết nữa...tôi yêu em?
Sau khi lên trung học cơ sở. May mắn sao tôi và em được xếp cùng lớp và mấy đứa lúc trước thân với em đã qua lớp khác. Thật không ngờ có một ngày tôi lại thân với em đến vậy...từ khi lên trung học cơ sở, tôi càng để ý em hơn. Em xinh đẹp vô cùng, em luôn làm tôi từ giận đến mấy cũng đều tan thành mây chỉ với hai từ “đi mà ~” của em. Tôi không bao giờ giận em được nổi một buổi...đối mặt với em tôi thật sự yếu đuối, yếu đuối tới mức mà chỉ cần em quát nhẹ tôi cũng sẽ đau lòng đến khó nói...Có lẽ do tôi đã quá để ý em?
Từ khi em dần trưởng thành, em càng ngày càng đẹp...Tôi luôn cố gắng “bảo vệ” em khỏi mấy đứa con trai trong lớp.Tôi sẽ đến gần và ôm em ngay lập tức khi em đang đứng giữa đám đông đặc biệt là đám con trai. Không biết từ bao giờ tôi lại thấy vô cùng khó chịu khi em tiếp xúc thân thiết với ai đó cả kể là bạn thân con gái chơi cùng nhóm với tôi (nhóm 5 người gồm tôi, em , QA, L và D). Không biết từ bao giờ tôi lại để ý từng hành động cử chỉ của em nhiều tới vậy...
Trên lớp tôi luôn gọi em là “vợ” và dĩ nhiên tôi và em rất thân mà, em không để ý, em cũng rất vui vẻ gọi tôi lại là “chồng”...tôi vui muốn phát điên...
Đôi khi tôi muốn nói với em rằng trái tim này đã là của em...và mãi mãi là của em...nhưng mà tôi là bạn thân của em...tôi sợ khi nói ra em sẽ thấy ghê tởm mà xa lánh tôi...vì tôi cũng là con gái như em mà. Tôi sợ cái thời gian...một ngày nào đó nó sẽ mang em xa khỏi tôi. Em bắt đầu biết yêu hay em chuyển lớp?Những thứ ấy khiến tôi sợ và suy nghĩ rất nhiều về nó... Tôi muốn bật khóc trong sự khó chịu khi nghe em nói mình đang yêu người khác. Nhưng may đó chỉ là sự trói buộc của người ta và em muốn thử yêu thôi...Em vẫn là “của tôi”
Nhưng...em lại có người mới...
Em quen là làm người yêu hắn ta được hơn một tháng, lúc mới biết lòng tôi như thắt lại muốn bật khóc...nhưng tôi không thể yếu đuối trước mặt em và moi người nhưu vậy được, tôi không muốn em nhận ra gì đó khi tôi khóc như vậy. Tôi nén lại sự khó chịu ấy để tiếp tục vui vẻ chơi với em...
Tôi sốc hơn khi biết hắn hơn em những 18 tuổi...em nên biết rằng mình mới chỉ là một cô bé 14 tuổi...tôi biết em ngây thơ, tôi biết em rất tin người khác, tôi biết em cần có sự yêu thương và nuông chiều khi đang ở cái tuổi nổi loạn này.
Tôi chưa đủ tuổi để kiếm ra tiền như hắn ta...tôi chưa thể nuông chiều em mọi thứ...tôi biết em sẽ không bao giờ đòi hỏi em muốn cày này, em thích cái kia...nhưng tôi biết trong thân tâm em thật sự mong muốn được sự quan tâm từ cái thứ gọi là tình yêu. Hắn đưa em về khi tan học, hắn đón em về vào ban tối khi tan lớp học thêm, hắn mua cho em trà bí đao và nước đậu đỏ khi em đến kì...Tôi cũng có thể làm vậy mà? Dù có đang giận em đến đâu thì tôi cũng không bao giờ bỏ mặc em đợi hắn ta tới đón. Tôi không bao giờ bận khi em nhờ tôi, tôi không tiếc những thứ ấm áp đó với em đâu...tôi có thể đón em đi đưa em về nếu em thích...Tại sao em lại tin người tới mức đi một mình để người ta đưa đón vậy chứ?Em quá ngây thơ để hiểu được tình yêu như thế nào...hắn ta ngọt ngào thật, hắn ta chu đáo thật, hắn ta ga lăng với em thật nhưng em quá ngây thơ để hiểu rằng hắn đã 32 tuổi rồi...tầm tuổi đó sao lại hứng thú với một cô bé 14 như em?
Em xinh đẹp...em yêu kiều...nhưng em vẫn là một cô bé. Đối với em tôi không đủ sự tin tưởng sao? Tôi chưa bao giờ lỡ điều gì với em cả...tôi chỉ muốn em đừng dây dưa với những mối quan hệ không xác định...em nguyện làm sugar baby của hắn ta? Em còn tận 4 năm nữa mới thật sự đủ tuổi, em nhất định muốn một mối quan hệ với một người nên gọi là bác là chú? Đôi khi tôi thật sự không biết em đang nghĩ gì nữa...
Hắn ta không bên em lúc em thật sự cần, không bên em lúc em cần sự giúp đỡ trực tiếp...nhưng tôi thì ngược lại đấy...tôi vì em mà làm mọi thứ dù tôi có bận đến đâu!Tôi có thể lập tức tới bên em nếu em thật sự khó chịu.Vì tôi đã dành cả trái tim này cho em... Chỉ cần một ánh mắt thôi là đủ tôi biết em đang muốn gì...em cần sự giúp đỡ hay em đang không vui...không biết từ bao giờ tôi đã hiểu em hơn chính bản thân mình...tôi còn không chắc tôi đã và đang hay mong muốn thứ gì nhưng đối với em thì khác. Có thể em không thể hiểu tôi nhưng tôi lại hiểu em đến mức em chỉ cần nhíu mày, đánh mắt là tôi biết em đang sợ hãi hay khó chịu một thứ gì đó. Hắn ta chắc gì đã hiểu em bằng một nửa của tôi?Tôi với em nay đã 8 năm rồi...tôi chưa bao giờ thấy ngừng để ý tới em...Tôi nên làm gì để em hiểu và nhận ra thứ cảm xúc tôi dành cho em đây...
Tôi sẽ khóc lập tức nếu thấy em lên xe của hắn ta mất...Tôi yêu em mà.
Bìa: Người "của tôi"