Diệc: Anh, em đói
Hắn: Cậu đi làm đồ ăn cho em ấy
Cậu: Vâng...
Diệc: em vào trong phụ cậu ấy đây~
Hắn: Cậu ta xảo quyệt lắm, lỡ cậu ta làm gì em thì sao?
Diệc: Không sao đâu, anh ở đây cơ mà, nếu có chuyện gì em sẽ la lên để anh tới cứu em~
Hắn: Nhưng...
Diệc: Đi mà ~
Hắn: Hazza, được rồi, có chuyện gì nhớ la lên
Diệc: Vâng ~
________trong phòng bếp_________
Cậu: Cậu vào đây làm gì
Diệc: Phụ cậu a~
Cậu: Cậu ngồi yên đó, tốt nhất đừng đụng vào cái gì
Diệc: Tôi cứ thích đụng đó, rồi sao~//cầm dao lên//
Cậu: Này! Cậu làm gì vậy!?
Diệc: //Đâm vào tay//Hức hức...anh ơi
Hắn: //chạy vào//
Hắn: //ôm Diệc//Cậu làm gì em ấy vậy hả!
Cậu: Em...em, cậu ta tự đâm mà!
Hắn: //tát cậu//Cậu đừng nói dối, cậu ám sát mẹ tôi không thành, làm mẹ tôi hôn mê, giờ cậu lại muốn giết em ấy?
Cậu: Hức!
Hắn: Dẹp ngay cái bộ mặt kinh tởm đó của cậu ngay đi
Diệc: ưm...em đâu quá//Ngất//
Hắn: Diệc!!!
Hắn: em ấy có chuyện gì cậu chết với tôi, Nhốt cậu ta vào phòng đen và tra tấn cậu ta mọi loại hình!
Thuộc hạ của hắn: "VÂNG"
____________Còn Tiếp___________