"Tôi luôn nằm mơ thấy mình giang rộng cánh bay về phía bên kia chân trời."
Câu nói ấy văng vẳng trong lòng bạn bao lâu không rõ.
Trong những đêm dài vô tận,khi bạn lặng thầm cầu nguyện,
Nhưng đáp lại chỉ có ánh mắt lạnh như băng cùng những thanh âm của giọt lệ cô đơn....
Thật thế sao? Kể cả có vậy, bạn vẫn hát thầm trong nỗi cô đơn,dù đó chỉ là hi vọng không thể giải thích bằng lời.
Khi sao Bắc Cực lên cao, bầu trời đêm u uất có vài tia sáng yếu ớt.
Thế là bạn giang cánh,kiên quyết bay về phía con đường mà số phận đã sắp đặt.
Bất chấp bao nhiêu gian khổ và vất vả, còn cả nỗi cô đơn và màn đêm dài dằng dặc....
Nhưng.... vậy có sao?
Bạn đã biết rằng, bầu trời sao mà bạn ước vọng, không có cánh buồm trắng nhẹ nhàng.
Nhìn kìa! Một vì sao băng lướt qua bầu trời!
Kể cả chỉ là một giây phút huy hoàng, nhưng nó phá vỡ những ngày lặp lại nhàm chán.
Vì sao ấy thức tỉnh khát vọng không tên của mỗi người bằng chính ánh sáng của nó.
Nàng công chúa ngủ trong tháp ngà,sực tỉnh khỏi con mơ đằng đẵng,
Bình tĩnh ngồi trên ngai vàng đóng băng nhiều năm,
Nàng hiểu rằng mình không cần một kị sĩ hay một chàng hoàng tử,
Mà cần một bộ áo giáp bằng sắt và ánh mắt kiên định.
Vì thế, hãy bước tiếp đi, đi về phía chân trời mà mình đã chọn.
Kể cả khi đôi mắt có bị nhạt nhòa bởi nước mắt của nỗi đau.
Nào sợ gì ánh chớp của nỗi sợ hãi xé toang đôi cánh.
When you believe,you can achieve.