"Nàng giờ là một nhành hoa, buồn phận mình chỉ toàn phiền lo
Chỉ biết lặng nhìn nàng theo người ta, tôi vẫn ở nơi này cùng ngàn lời ca..."
Triều Hân - Niên Vũ. Cuộc tình trái ngang của hai người con gái ấy hệt như câu hát cất lên đắng lòng.
. . .
Tiếng sáo khuya vẫn văng vẳng nơi xa vắng. Khi xưa nàng tấu khúc nhạc, nữ nhân nào đó thường khoe điệu múa bên hồ.
Đêm nay cảnh cũ chửa thay, chỉ riêng có người đã không còn nữa. Cảnh thơ như thi như họa, thiếu vắng bóng người vô nghĩa đành thôi.
"Mẫu thân từng dạy ta rằng: khăn đỏ nữ nhân không phải tùy tiện muốn lật là lật. Ta từng lỡ lầm thời non thơ ngây dại, nhưng với ngươi mười ý vẹn mười."
Chẳng cần kiệu hoa. Không màng pháo đỏ. Trăng thu soi sáng. Đêm ấy riêng người.
"Tiểu thư kiều diễm là ngươi. Tân nương đẹp nhất là ngươi. Ngươi là của ta...cũng không phải của ta.
Khăn đỏ ta lật, nhưng..."
"Ta không có nhà."
. . .
Lên bước kiệu hoa. Rộn ràng pháo nổ. Má phấn môi son. Hài thêu cánh phượng.
Không nói không cười.
Mười sáu người khiêng.
Niên Vũ bị ép gả đi không chỉ một lần...
Phận nữ nhân ba chìm bảy nổi. Xinh đẹp kiêu sa, làm hoa cho người ta hái. Không mưu cầu nhung gấm xa hoa, chỉ muốn riêng nàng tay trao tay nắm.
Khốn khổ lẽ đời, chẳng nổi bên nhau.
"Đời này của ngươi rồi... Sống không được, chết phải là của ngươi." Tiền bạc nhiều tới đâu cũng không mua nổi tấm lòng và...hạnh phúc.
"Trăm lần ngàn lần đi chăng nữa, ta chỉ nhận duy nhất một người."
"Niên Vũ ta là thê tử của Triều Hân. Một đời không đổi. Vạn kiếp không thay."
***
Dân gian thuở ấy vẫn thường truyền tai:
Quỷ quỷ người người...
Không đội trời chung.
( "Cướp dâu" - Hera )
#Hera