________________________Hồi tưởng_________________
Vào năm tôi mười bảy tuổi, tôi đã gặp một người con gái trẻ, có mái tóc nâu hạt dẻ chạm vai, mọi người trong làng xa lánh thật muốn bắt chuyện với cô ấy quá nhưng mà ây ngại chết đi được trộm vía là tôi biết cô ấy tên Tố Liên ui chu choa. Hôm sau đứng trước sân nhà cô lưỡng lự không dám vào đúng thế ai lại tự tiện như vậy bao giờ sao khi đấu tranh tư tưởng hồi lâu tôi lấy hết can đảm gọi lớn TỐ LIÊN trời ơi đội quần mất thôi
“ Ừm cậu tìm tôi có gì không? ”
“ Mà sao lại cậu biết tên tôi ”
Người đó đi từ trong nhà ra vội cất tiếng hỏi không thể hiểu nổi giọng cô ấy rất trong và nhè nhẹ ôi tim tôi đã lệch một nghìn tỷ nhịp
“ À haha mình nghe mọi người trong làng nói về bạn chỉ muốn đến đây đ- ” tôi trả lời
“ Để khinh miệt , cười chê chà đạp tôi phải không? hahaha mau về đi tốt nhất là vậy ” cô ấy trả lời và cười một cách điên loạn như kẻ tâm thần
“ Mình a không có đâu mình không có ý đồ gì đâu ” tôi xua tay trả lời trong bối rối thật nhìn như con ngáo ngơ
“ Đã nói đến thế còn mặt dày chúng ta không quên biết mời về cho không tuyển ”
“ Vậy thôi mình về xin lỗi vì làm phiền bạn ” tôi cúi đầu và rời đi
Thất bại rồi không sao có công mài sắt có ngày nên kim từ đó cứ cách hai ngày tôi lại đến nhà dù bị cô ấy đủi về quát mắng cũng không bỏ cuộc tôi cố gắng bắt chuyện để hiểu thêm về cô ấy lâu dài vì không thể chịu nổi nên người con gái kia tự động bắt chuyện tôi vui lắm chúng tôi càng chơi với nhau càng thân thiết, mặc kệ người trong làng bàn tán xôn xao khuyên ngăn.
Cuối mùa thu chị ấy muốn gặp tôi ở góc cây cổ thụ đầu làng
“ Hoài Chi bên này ” chị cất tiếng gọi
“ Chị muốn gặp em bộ có chuyện gì không ạ ” em trả lời
“ Cứ có chuyện mới được gặp em sao ” chị trả lời
“ Không có ” em đáp
“ Ngày mai chị phải lên Thành Phố rồi nên muốn giành cho bé con của chị chút thời gian phải tranh thủ biết đâu sau này không được gặp thì sao ” chị cười nhẹ
“ Tố Liên chị đừng nói điều xui xẻo ” em đáp lại
Chúng tôi đi ăn chơi trò chơi với nhau hết buổi chiều, chị kéo tôi đến hồ hoa sen đầy những chú đom đóm sáng lấp lánh hôn nhẹ lên trán tôi và nói
“ Chị sẽ cố gắng kiếm tiền thật nhiều ”
“ Để làm gì ” em hỏi
“ Cưới em ”
“ C- chị kì cục ghẹo em ” tôi xấu hổ x2 ( một là bị hôn hai là mọi người biết rồi đó)
“ Đâu nói thiệt mà ” chị cười
_________________________Hiện tại___________________
“ Ba năm trôi qua nhanh thật ” tôi lẩm bẩm
“ Thưa phu nhân ” người đàn gọi tôi một cách cung khính
“ Có chuyện gì sao quản gia ” tôi trả lời
“ Thưa bá tước muốn gặp người ở phòng khách ” quản gia nói
“ Ta biết rồi ông ra ngoài trước và nhớ nói ngài ta sẽ đến ” tôi
“ Tôi xin phép ” quản gia cúi đầu ra khỏi phòng
Tôi ngồi phịch xuống sàn nhà và bắt đầu khóc nức nở như đứa trẻ lạc mẹ cuộc sống của tôi theo lí thuyết mà nói rất bình thường nếu không có sự xuất hiện của hắn tên bá tước nhà giàu kinh nhà giàu kinh tởm kia, trong một lần đi khám sức khỏe tôi chạm mặt hắn, bắt cóc tôi ép buộc tôi phải cưới hắn nếu không sẽ giết chết mọi người trong làng đành đồng ý tôi vì không muốn nhìn họ bị tổn hại chỉ vì tôi. Hắn hành hạ đánh đập, bạo hành cưỡng bức, hãm hiếp tôi đó là nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của tôi trong ba năm qua.
“ Được rồi nên đi thôi ” tôi vội lau đi nước mắt
__cốc__cốc__cốc tôi gõ cửa phòng
“ Vào đi cửa không khóa ” tông giọng nam trầm vang lên phía sau cửa
“ Ravens anh cần gặp em có việc gì thế ” tôi cười nhẹ mở cửa bước vào và hỏi
“ Ngày mai anh có cuộc hợp với đối tác công ty TTL anh cần một thư ký em làm được chứ?” hắn
“ Chuyện quan trọng như thế này em sợ đi cùng anh đã thế còn làm thu ký riêng của anh nữa sẽ không hay cho lắm ” tôi
“ Không sao em chẳng việc gì phải lo ” hắn
“ Vâng nghe theo anh ” tôi
“ Em nghỉ ngơi đi mai hai ta đi sớm ” hắn còn không quên đặt nụ hôn lên xương vai tôi và cười một cách thỏa mãn
“ Anh cũng vậy ” tôi ra khỏi căn phòng khách về nơi quen thuộc ngã mình xuống chiếc giường đỏ thẩm vì quá mệt nên đã ngủ đến sáng hôm sau
“ Hoài Chi mau dậy nào ” hắn khẽ lây người tôi nhằm đánh thức
“ Ưm mấy giờ rồi ” tôi tỉnh dậy
“ 6giờ 50 phút đồ của em đây thay nhanh ta còn đến buổi hợp ” hắn đưa tôi một cái váy ngắn đen vào áo sơ mi mỏng kèm tất da, giày gót không quá cao
Tôi không nói gì chỉ gật đầu khi thay xong vì áo quá mỏng nên việc nhìn thấy body ở tầm gần là không tránh khỏi hắn ta thật biến thái rõ ràng là đi hợp mà cho tôi mặc khiêu gợi như này tạm gác việc này, chúng tôi đến nơi hợp bằng xe nhà chuyến đi yên ấn dường như chẳng ai thèm nói với nhau câu nào. 20 phút sao chúng tôi đang đứng trước phòng hợp của công ty TTL
“ Mời hai vị vào trong ” cậu trai cúi đầu
Bước vào căn phòng nơi này toát lên không khí âm u khói thuốc lá làm tôi khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận vậy dù sao mình cũng là khách mà
“ Mời ngồi ” giọng người phụ nữ vang lên cảm giác thật quen thuộc
Hắn ngồi xuống ghế tôi đứng trong suốt quá trình hợp của hai người
“ Cuộc hợp đến đây là kết thúc cảm ơn anh Ravens hợp tác vui vẻ ” người phụ nữ đưa tay ra
“ Hợp tác vui vẻ ” bắt tay người phụ nữ
“ Nhân tiện đây là thư ký của anh? ” cô ấy hỏi
“ Thư ký riêng khiêm vợ của tôi ” hắn trả lời
“Tôi hiểu rồi vậy cho tôi hỏi quý danh của tiểu thư đây là gì” cô ấy đáp và hỏi tôi
“ Thưa tôi tên Hoài Chi ” tôi trả lời
“ Cái tên rất đẹp ” cô ấy khen ngợi
“ Ngưng được rồi ” hắn nói với giọng khó chịu
“ Thật sự xin lỗi, hẹn gặp lần sau chúng tôi thất lễ rồi mong cô tha thứ ” tôi cười ngượng
“ Không sao ” cô ấy đáp
“ Chúng ta về nào tạm biệt ngươi Trần Tố Liên ” hắn kéo tôi ra ngoài
Về đến nhà hắn thì đi tắm còn tôi ngồi trên sofa lưới tik tok, vô tình lướt trúng bài đăng của một ai đó tên Likumi có tiêu đề { Đã gặp lại em mai_ đẹt _ti _ni của chị } vãi beep có hình của tôi là sao bà dzà, lên tóp tóp tôi bỗng thấy mình bị chụp lén what gì đây đi ra kia chơi.
“ Không lo tắm, em lại còn có tâm trạng la hét ”
hắn nhắc nhở
“ Vâng em biết ” tôi trả lời tắt điện thoại và đi tắm
Tôi nằm trên chiếc giường cùng người đàn ông kia hôm nay tôi lại mất ngủ giấc mơ về chị ấy cứ lặp đi lặp lại, ĐẾN CUỐI CÙNG CHÚNG TA KHÔNG LÀ CỦA NHAU. Tình yêu đồng tính đó là điều không thể tồn tại ở thế giới này.
Chào các bạn đây là bộ chuyện đầu tiên của tôi{Vana} mong các bạn ủng hộ thật sự lần đầu Vana viết truyện ngắn không có nhiều kinh nghiệm các bạn cứ góp ý tôi sẽ lắng nghe và sửa chữa. Mới đầu tôi định viết 20000 chữ nhưng vì bí ý tưởng nên viết ngắt ngang từ giữa đoạn thành kết đoạn Vana cố gắng vắt hết ý tưởng trong não bộ của mình mặc dù vậy tôi phải gắng lên nhất định thành công.
Cảm ơn các bạn và mọi người đã ủng hộ Vana nha hiện gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau của Vana yêu các bạn Ĝis la venontan fojon[gặp lại các bạn lần sau]