Một chiều mùa hạ, từng lá rơi xuống làm tôi nhớ đến những ngày tuổi còn non trẻ. Tuổi mà ngây ngô khờ dại chỉ vì lòng tự ti của bản thân mà đánh mất mối tình đẹp với người đã thích thầm những 3 năm thanh xuân tươi đẹp nhất trong lòng.
Ngày ấy, tôi không quá học giỏi, quá xinh đẹp lại tự ti về bản thân không biết kết bạn ra sao để kết bạn. Với tôi, lời của cha mẹ luôn là chuẩn mực trong lòng tôi. Chính vì vậy, dù ở nhà hay trường tôi đều xưng hô với bạn bè thì cậu tớ. Với chị em hàng xóm thì lại là chị em thân thiết. Có lẽ chính vì lời khen của mọi người xung quanh mà tôi càng trở nên tự tin hơn với cách xưng hô này. Tuy nhiên lòng người khó đoán. Trong mắt họ, tôi chỉ là 1 người giả tạo, giả dối luôn sống 2 mặt nhằm để nổi bật thu hút ánh nhìn. Tuy vậy, ban đầu tôi không để ý là mấy nhưng càng về sau tôi lại càng nhận nhiều lời đàm tiếu sau lưng hơn. Càng ngày càng xa lánh tôi. Cho tới 1 ngày 1 đã gặp 1 người đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Đó chính là bạn thuở bé.
Anh đã làm cho tôi hiểu hơn về nhiều mặt xã hội trong cuộc sống. Chỉ tôi cách đối xử với mọi người xung quanh. Dạy tôi cách che dấu cảm xúc thật và kín lòng hơn, không đc bày tỏ cho ai vì đấy chính là nhược điểm lớn nhất của tôi.
Sau một thời gian nói chuyện, tôi lại ngỡ ngàng khi được nói chuyện với anh. Có lẽ là do anh quá hiểu tôi. Hiểu được những mặt tốt xấu mà tôi cũng không nhận ra. Chính vì vậy cảm giác lúc ấy tôi nghĩ tôi đã bị cảm nắng. Tôi vì che dấu cảm xúc ấy trong lòng vì sợ tình bạn tan vỡ. Cứ thế cho đến khi tôi biết nhà tôi sắp phải chuyển đi xa. Ngày tôi biết tin, lòng tôi như dao cắt.
Biết là lần này chuyển đi sẽ còn chả được mấy lần gặp lại. Tôi nức nở sang nhà anh kể. Anh động viên tôi đừng buồn, rồi đợi khi nào ổn định anh sẽ gặp tôi, anh còn hứa sau này anh sẽ qua đón tôi đi học mỗi ngày, chăm sóc tôi cho tới khi nào tôi bỏ anh thì thôi. Ôm lời hứa trong lòng, tôi cùng gia đình lên xe rời đi vào ngay hôm trời mưa tầm tã. Anh ra tiễn tôi nhét vội vào tay tôi 1 con gấu bông nhỏ rồi nói: Sau này lớn rồi thì nhớ chờ anh đến đón em. Trời mưa như những giọt nước mắt tôi tuôn rơi.
Cứ thế thời gian cứ trôi. Cho tới sau này tôi vẫn ôm những lời hứa mà trưởng thành. Bỗng một hôm kí ức lại ùa về trong tâm trí tôi. Vô thức mà tôi đã đi đến nơi mà ngày xưa hay cùng anh vui đùa. Bỗng dưng tôi gặp anh. Anh giờ đây đã cao hơn, chững chạc hơn nhưng bóng lưng quen thuộc ấy vẫn in mãi trong tim tôi. Tôi định gọi tên anh nhưng lo sợ gọi nhầm người. Một cơn gió vội lướt qua, anh quay đầu lại thấy tôi. Trong lòng nhưng cứng lại. Không biết nói lời nào. Anh lại gần hỏi tôi:
" Ui, Hạ giờ đã lớn thế này rồi ư. Lớn lên trông xinh quá"
Tôi lúc ấy còn đang bỡ ngỡ ấp úng trả lời:
" Dạ em chào anh... Sao anh lại nhận ra em vậy ạ"
Anh nhìn tôi cười nói:
" Anh thấy em là nhận ra luôn rồi"
Tôi và anh nói chuyện 1 lúc thì anh hỏi tôi tình hình dạo này ra sao, công việc thế nào. Tôi cũng hơi lúng túng trả lời hết rồi bỗng dưng anh đưa tôi thiệp mời nói:
" Gặp được em đúng là có duyên. Mấy hôm nữa anh kết hôn nhớ đến làm phù dâu cho anh nha."
Nghe anh nói, lòng tôi đau đớn. Nhưng trước mặt anh tôi vẫn bình tĩnh nói "để em xem lại lịch đã rồi gọi anh sau"
Anh cười nói" ừ nhớ đến đấy"
Nhưng cho đến khi đám cưới diễn ra, tôi chỉ nhờ bạn bè tôi gửi lời chúc hộ và không đến được vì bận công việc.
Nói vậy chứ làm sao tôi có thể đến nhìn tình đầu của tôi nắm tay người con gái khác bước vào lễ đường. Làm sao tôi có thể nhìn anh ấy vui vẻ quên đi lời hứa năm ấy để bên nhau suốt kiếp với người con gái khác. Tôi nhớ anh từng bảo:
" Thích ai thì phải nói thẳng luôn chứ không để bỏ lỡ mất tình yêu của mình"
Đúng thật vậy, tôi thích anh. Có lẽ nếu tôi bày tỏ thì có lẽ anh giờ đây đã nắm tay tôi đi hết đường đời. Tuy vậy bây giờ tôi mong anh có thể sống hạnh phúc bên người thương và cũng mong anh đừng nhớ đến những lời hứa năm xưa. Hãy cứ để tôi mang những lời hứa này đi mãi đi mãi. Đi đến chiều thu quên lãng như những chiếc lá rơi xuống.