Tại một nhà hàng ven biển sang trọng đang diễn ra một lễ cưới vô cùng náo nhiệt .
"đáng ra khi thấy người mình yêu thương hạnh phúc thì phải vui lên chứ cớ sao lại trưng ra bộ mặt vô cảm thế kia hả "
Một người đàn ông cao khoảng gần 1m9 đi tới , hắn tựa vào lan can nói một cách phấn khởi.
"Vô cảm gì chứ , chỉ là hiện tại em không biết phải thể hiện cảm xúc ra sao thôi , tiền bối Bokay à "
Người đứng ở đây từ trước đáp trả hắn ta à không là Bokay .
"Ò nếu không phải như tôi nói thì em nên chứng minh đi chứ , cười lên cái nào , dù sao hôm nay cũng là ngày vui của Ray mà em mà cứ như vậy cậu ta thấy sẽ đào hôn mất thôi , em hiểu rõ mà Xendy "
Xendy im lặng hồi lâu , cậu cố gắng cười một cách tự nhiên nhất đáp lại Bokay
"Vâng đương nhiên em hiểu rõ chứ , là do chuyện này xảy ra quá bất ngờ nên em ..."
"Haizz
Bokay thở dài một cái rồi nắm lấy tay Xendy , vừa mỉm cười dặn dò cậu vừa dắt cậu vào lại bên trong nơi hôn lễ sắp bắt đầu
" Được rồi , được rồi em đừng như vậy nữa cười lên nào và cùng vào trong thôi màn hay nhất của hôm nay sắp bắt đầu rồi đấy "
"Vâng.."
Vào bên trong , quả thật rất tráng lệ vô cùng . Tất cả đèn được tắt đi , chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo trên sân khấu lớn . Từ sau , cánh cửa từ từ rộng mở , cô dâu cùng chú rể bước ra ai nấy đều trầm trồ trước hình ảnh này , cô dâu tự như những đám mây trên trời cao vậy , vô cùng xinh đẹp , mong manh , chứ rể còn tuyệt hơn khi có vẻ ngoài vô cùng xuất sắc vô cùng hoàn hảo cả hai khiến cho mọi người không thể rời nửa mắt.
"Weo quả thật xứng đôi nhỉ Xendy ?"
Bokay cười nhạt nói với Xendy
"Vâng ạ cậu ấy xứng đáng có được những thứ tốt hơn "
Xendy tuy không thể hiện ra mặt nhưng quen biết nhau những 10 mấy năm Bokay liền nhận ra ngay
" Hứ cả hai đứa đều như nhau , nhưng không sao đâu người ta hay nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương mà "
Bokay xoa xoa đầu Xendy tổ vẻ ăn ủi
"Em không sao đâu ạ vốn dĩ ngay từ đầu chúng em đã không thể ...chỉ là quá cố chấp mà thôi"
"Và sau đây , xin mời cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn ạ "
người điều khiển buổi hôn lễ lớn tiếng hô to
Tất cả đều hồi hộp hướng mắt về phía cô dâu và chú rể
" Thật tuyệt vời họ đã trao nhau nụ hôn thắm thiết tuy là hôn má nhưng không phải như vậy cũng rất đáng yêu sao "
Người trên kia hô to
Mọi người vỗ tay hoan hô, ai nấy cũng vui vẻ hào hứng tận hưởng đêm hôn lễ này
"Xendy . Ngước mặt lên đi xong rồi , xong rồi"
Bokay cố gắng động viên ăn ủi Xendy
"Vâng..."
Xendy mím chặt môi đến mức như sắp gớm máu , Bokay nhìn thấy vô cùng đau xót
Từ phía đằng xa có một người đang bước nhanh đến chỗ Xendy và Bokay vẻ mặt vô cùng lo lắng
"Xendy...."
Người đó nhẹ nhàng gọi tên cậu
Một giọng nói vô cùng thân quen , cậu biết trước mặt mình là ai , nên cố ý không ngước mặt lên nhìn lấy một cái mà chỉ cúi rập nói khẽ
" Cậu.. tại sao tới đây cậu nên ở bên cạnh cô ấy lúc này vì cậu là chú rể cơ mà , phải ở cùng cô dâu chứ"
"Phải . Tớ bây giờ là chú rể , tớ nên ở cạnh cô dâu nhưng mà Xendy tớ không nghĩ cậu sẽ đến , sao cậu lại không nhìn tớ , cậu giận tớ sao , hả ?"
"Không phải đâu Ray à "
Bokay thấy hai người họ cứ ấp úng mãi làm mọi người bàn tán xôn xao nên liền lên tiếng
"A Ray , chúc mừng em nha , nay anh cùng Xendy tới đây để chúc mừng ngày em kết hôn đó , thằng bé này không chịu đi anh phải cố lắm mới lôi nó đến được đấy , hai đứa là bạn thân đã mười năm rồi chứ ít gì , nó ngại nên không dám tới ấy mà , giờ gặp mặt còn ngại hơn , thôi hai đứa trò chuyện đi nha anh đi qua kia tí "
Nói rồi Bokay vỗ nhẹ lưng Xendy đẩy nhẹ cậu về phái Ray , mỉm cười rồi bỏ đi
Hai người , Ray chú rể của buổi hôn lễ hôm nay cùng với Xendy người bạn thân thiết cùng nhau đi ra ngoài
Khủng cảnh bầu trời đem đầy sao , làn nước trong xanh làm cho bầu không khí trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết
Ray lên tiếng nói trước,giọng nói nhỏ nhẹ
"Xendy cậu có hận tớ không?"
Xendy mỉm cười bảo
" Sao tớ hận cậu được cơ chứ , chúng ta là bạn thân của nhau cơ mà , nay cậu kết hôn rồi.."
Nói đến đây Xendy ngậm ngừng
" Chúc mừng cậu nha , cậu phải yêu thương cô ấy đấy nhá , không được làm cô ấy buồn hay khóc đâu đấy !"
Ray nhíu mày
" Cậu...không phản đối sao , tớ không thích cô ấy , chúng tớ không hề có một chút tình cảm nào , hôn sự này là do bố mẹ hai bên bàn bạc rồi tiến hành , không phải ý kiến của tớ , cậu không có ý định níu giữ tớ lại sao ? Cậu chán tớ rồi?hay cậu đã có người mới? Nên cậu không còn quan tâm tớ nữa.."
Xendy lắng nghe Ray một cách chăm chú rồi nhẹ nhàng nói khẽ
" Sao lại vậy được chứ ? Tớ chưa bao giờ chán cậu cả , chưa bao giờ quên cậu , chưa bao giờ ngừng quan tâm cậu và chưa bao giờ tớ , Xendy chưa bao hết yêu Ray , chưa bao giờ!!"
Nói đến đây Xendy nghẹn ngào cổ họng cậu như thể bị thứ gì chặn lại không thể nào nói tiếp , cậu cố gắng kìm nén hai dòng nước mắt cho chảy ngược vào trong
"Tớ cũng vậy Xendy , ngay bây giờ tớ và cậu cùng nhau trốn đi , chỉ hai ta , chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi được chứ , cậu đi cùng nhé Xendy của tớ"
Ray ôm chặt lấy Xendy nói vào tai cậu nhưng không lâu sao Xendy đẩy Ray ra đáp ngay
"Không!"
Ray nhìn vẻ mặt quyết đoán của Xendy mà nghẹn ngào
" Không? Tại sao chứ ? Tớ không yêu cô ta , tớ yêu cậu chỉ mình cậu thôi nhưng tại sao cậu không muốn đi cùng tớ chứ hả "
Ray nắm lấy Xendy từ từ quỳ xuống
Xendy đỡ lấy Ray và cười gượng nói
" Không thể !chúng ta dù có yêu nhau cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn không thể đến bên nhau được đâu , tớ và cậu đều là con trai đấy nhá cậu quên à ? cậu phải yêu cô ấy , hai ta mãi mãi không thể bên nhau đâu ..."
"Và..chúc cậu hạnh phúc Ray.."
Bất giác hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má cậu từ khi nào không biết ...
Cả hai người một đứng một quỳ , trong không gian yên tĩnh pha vào những tiếng sóng vỗ , thật đau lòng cho một mối tình đẹp tận 10 năm , rồi họ nhận được gì chứ ? Thật sự quá tàn nhẫn...