"Một ngày nắng đẹp giữa tiết trời tháng 4 vạn vật giường như đã thay đổi màu áo mới.Tiếng gió vẫn xào xạc nhè nhẹ,từng chiếc lá đung đưa trong gió hoà ca tạo nên một bản nhạc du dương nó làm cho con người ta trở nên sảng khoái và yên tĩnh lạ thường.Ngày cậu đến nó cũng như vậy, cậu đến bên tôi như một cơn gió,làm trái tim tôi thổn thức.Cậu như là một bản nhạc du dương làm thay đổi con người tôi nhưng vì sao?Cậu lại nỡ rời xa tôi,cậu gieo bao là hy vọng,gieo những mầm giống tình yêu cho tôi rồi cậu nỡ rời đi như cách cậu gặp tôi.Vì sao vì sao hả? Cậu là đồ đáng ghét,đồ cực kì đáng ghét rõ ràng cậu biết tôi đã yêu cậu tới nhường nào rồi mà dám rời đi ở lại đi đừng rời đi tôi xin cậu đấy đừng rời đi,đừng đi, đừng đi mà tôi xin cậu đó Đình Nguyên à"-Tuấn Khải
--14/5/2016--
"Trương Đình Nguyên tôi nói này cậu mau tránh tôi ra"- Vương Tuấn Khải đang rất khó chịu mà bảo con người bên cạnh tránh xa mình ra nhưng thứ mà cậu nhận được chỉ là một cái lắc đầu
" Không Đình Nguyên này sẽ không buông cậu đâu trừ khi cậu chịu làm bạn với tôi thôi"-Con người này đang cố bám chặt lấy vị huynh đài kia với một lý do rất vô lý nhưng cũng khá thuyết phục
Tuấn Khải bắt lực đành để con người đang ôm mình khư khư muốn làm gì thì làm "Làm bạn với tôi đi mà" Làm khuôn mặt dễ thương vô số tội vạ để được nhận câu trả lời ưng ý
Nhưng đáp lại vị kia đang rất mong chờ câu trả lời thì "Không, cậu cút ra ngay cho tôi".Mặt Đình Nguyên trầm xuống như đang muốn khóc " Cậu thương tôi chả yêu tôi dỗi hừ"
"Ảo top top ít thôi lo học đi" Rồi mặc kệ ai kia cứ làu bàu bên tai mình cậu chỉ lo ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng ngoài của sổ,cảnh vật như lay động lòng người cũng giống như Đình Nguyên vậy làm trái tim ai đó xao xuyến nhưng mà cứ chối bỏ là không thích người ta
"Chắc tôi tạo nghiệp nhiều lắm hay sao mà gặp được cậu"-Thì thầm rồi bất giác mỉm cười nhưng người bên cạnh vẫn nghe và thấy rõ ràng rạnh mạch không sót chữ nào" Ể cậu vừa cười à"-Đình Nguyên said
"Tôi làm gì có cười cậu nhìn nhầm à"
"Rõ ràng có mà mới nãy cậu vừa cười mà"- Đang khẳng định chắc nịch câu nói của mình
" Đi khám mắt lại đi, có vấn đề rồi đó" Tuấn Khải trả lời giọng điệu có chút chột dạ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh
"Rõ ràng là thấy...."
"Im"- Đình Nguyên chưa kịp nói xong thì đã bị tiếng quát của Tuấn Khải làm cho câm nín,im lặng " Như vậy có phải đỡ hơn không"
Nhìn sang phía Đình Nguyên cậu vẫn cứ làu bàu nhưng nhỏ giọng để người ngồi bên mình không nghe được "Rõ ràng là thấy mà.." Vị huynh đài này vừa cay cú vừa ấm ức rõ ràng cậu nói đúng mà.
-----------------------------END---------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bận học chứ không phải lười nha =))))
-Krea-