Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử đẹp trai, lãng tử tên là Mã Gia Kỳ. Anh yêu cái đẹp và cũng vô cùng xem thường những thứ xí. Lên năm 18 tuổi anh nổi tiếng là lăng nhăng. Gái đẹp vây quanh đếm không xuể. Nhưng anh vốn chẳng muốn lập hậu cung mà cứ coi đám nữ nhân kia như tình nhân như đá quý ngắm một lần rồi bỏ tủ kính. Anh trải qua bao mối tình, bao loại tình cảm : tình mộtđêm,quen một ngày, yêu một ngày, ... cái gì anh cũng trải qua rồi. Các cô gái xinh đẹp người vì mê tiền của, người vì mê địa vị, người vì mê anh, nguời thì bị ép trao thân và cũng có người chạy trốn. Hơn phân nửa các cô gái trên đất nước anh cai trị đều rơi vào tay anh.
Vào một ngày, khi đang trên xe ngựa thì một bà lão xấu xí với nước da ngăm đen cùng chiếc lưng gù tiến lại gần xe ngựa của anh. Bà lão cầm một bông hồng có bề ngoài trông héo úa dơ lên trước cửa sổ chỗ anh ngồi. Bà cất giọng khàn khàn nói:
"Hoàng tử kính mến, ngài có thể mua hộ lão già này một bông hồng đuợc không? Cháu lão mới bị bệnh, giờ cửa có tiền chạy chữa, ngài có thể ban phát chút lòng thương hại mà mua cho lão? "
Anh khinh bị nhìn bông hoa rồi bảo:
"Bà đi đi, ta không mua thứ xấu xí như này đâu, thứ ta có thể cầm chỉ có thể là những thứ xinh đẹp nhất thôi! "
Bà lão tối mặt, bà quỳ xuống nhẹ giọng cầu xin:
"Lậy ngài, lão chỉ thiếu mười lăm 'xen' nữa là mua được lọ thuốc chữa bệnh cho cháu lão rồi! Nếu cháu lão không có thuốc thì sẽ chết mất"
Anh bỏ ngoài tai những lời này, ra hiệu quân lính đẩy bà lão ra rồi cho xe đi luôn. Bà lão ở phía sau xe thì khóc thảm thiết riết rút ra bùa chú ám lên anh. Từ ngày anh từ chỗi giúp đỡ bà lão thì cơ thể anh có biến đổi lạ. Nước da trắng sáng của anh dần chai xỉn đen ngòm đi. Khuôn mặt thư sinh của anh dần trở nên tiều tụy và nổi những cục mụn thịt to đùng. Cơ thể không vết xước và căng mịn nay đã dần nhăn nheo và khắp người đầy những vết xước đỏ ửng như bị than nóng đụng vào. Bây giờ trông anh như một con quái vật, nguời không ra người, ngợm không ra ngợm. Người hầu cũng không hiểu vì sao mà đều bỏ đi mặc anh nói sẽ trả thêm tiền. Giờ trong lâu đài nguy nga tráng lệ này chỉ còn mình anh. Nơi đâu cũng là gương trước là để anh ngắm ngía vẻ đẹp của mình, giờ đó chính là nỗi sợ lớn nhất trong anh. Cứ mỗi lần nhìn thấy mình trong gương anh lại tự ti, chán ghét bản thân mình, anh khinh bị chính mình. Cứ ngỡ sẽ phải sống trong cảnh cô đơn xấu xí cả đời thì vào một hôm, trước cổng nhà anh có một người xấu xí ngang anh tới nhận việc.
Cậu là Đinh Trình Hâm năm nay vừa tròn 19 tuổi- con của một gia đình nông thôn nghèo khó vì hoàn cảnh gia đình nên từ bé đã vất vả làm lụng để rồi da đen, mặt đầy mụn, da tay da chân thô ráp, con gái trong làng chẳng ai thèm ngó ngàng đến cậu, nhưng lại chẳng có thời gian chăm sóc bản thân mình.Nghe đồn anh bị lời nguyền xấu xí và người làm đều chuyển đi hết, cậu mới can đảm lấy tiền tiết kiệm lên đây xin việc.
Đứng truớc cổng mãi cậu mới thấy một chàng trai cao ráo nhưng xấu xí dị hợm ra mở cửa. Giọng anh ồm ồm cất lên :
"Xấu xí tới tuyển sao? Vào đi dù sao nơi đây cũng chẳng còn ai ngoại trừ người chủ nhân xấu xí này"
Cậu ngỡ ngàng vì nhìn anh thật sự rất xấu, cậu không nhịn được mà đưa tay sờ lên mặt. Anh bị sờ bất ngờ nên có chút hoảng vội quát:
"Ai cho ngươi sờ lên mặt của bổn hoàng tử! Thường dân như người không có quyền đâu. Về sau ngươi chỉ được chăm sóc vườn hoa thôi. Đừng hòng bước vào cung điện của ta!"
Cậu nghe vậy thì cũng mừng vì cuối cùng cậu cũng được nhận. Và từ đó hàng sáng cậu đều xách nước tưới hoa, cắt tỉa lá và lại chạy đi làm đồ ăn cho anh. Tới chiều thì ngồi chơi xơi nuớc bên căn nhà gỗ nhỏ gần vườn hoa. Vườn hoa này ở ngay dưới phòng ngủ của hoàng tử nên lúc nào ngó ra ngoài, anh cũng thấy bóng hình của một chàng trai chăm chỉ tỉ mẩn chăm sóc cây hoa, mỗi khi mở cửa sẽ thấy những món ăn đẹp mắt đuợc bày trái tỉ mỉ đuợc đặt trên bàn vốn là nơi để lọ hoa hay trang trí những món đồ xinh đẹp lúc trước, hay sẽ thấy một chàng trai đáng yêu đang ăn bánh uống trà duới căn nhà gỗ, nghịch với đám gia súc trong vườn nhỏ. Bất giác đã hơn bốn năm trôi qua, anh cũng đã quen với cậu và cả hai giờ đã thân như những đứa bạn chí cốt thậm chí là hơn.
Vào buổi sáng hôm ấy, khi anh tỉnh dậy bỗng thấy cơ thể mình nhẹ sộp đi. Tinh thần sảng khoái hơn bao giờ hết. Cậu như mọi khi đạp tung cửa xông vào tính gọi anh dậy ăn sáng thì ngỡ ngàng.
ANH ĐÃ TRỞ LẠI DÁNG VẺ BAN ĐẦU!!
Anh như vỡ òa hạnh phúc, chạy lại ôm lấy cậu, nhìn thật kĩ mình trong gương, anh lại tự mãn truớc vẻ đẹp của mình. Và rồi anh nhìn kĩ lại cậu, cậu vẫn là chàng trai với dáng vẻ ngốc nghếch năm đó, chỉ có điều giờ cậu đã trắng trẻo hơn, da tay da chân cũng mềm hơn và những vết chai đã nhỏ lại chắc vì cậu cũng đỡ phải làm việc nặng nên tổng thể nhìn cậu vô cùng thuận mắt. Sau hơn một tháng, anh đã quay trở lại nếp sống lăng loàn truớc kia. Mặc lời khuyên ngăn của cậu, anh vẫn ngựa quen đường cũ mà yêu như những tên điên đói khát. Anh nhẫn tâm sa thải cậu. Cậu ra đi trong nước mắt, lấy tất cả những kỉ niệm của mình còn sót lại đi... Sau khi cậu đi anh sảng khoái vô cũng, giờ chẳng còn ai có thể cản anh nữa rồi!
Nhưng chẳng bao lâu cái 'Bốp' đã tới, anh lụy cậu đến mất ăn mất ngủ, anh chay đi tìm cậu khắp nơi thậm chí là uớc cho mình trở nên xấu xí đi để gặp cậu như thuở ban đầu.
Và rồi trời cũng rủ lòng thương hại, vào hôm mưa gió bão bùng, khi mà anh đang cưỡi ngựa tìm cậu thì đã thấy đuợc thân ảnh quen thuộc đó. Cậu đang ở trong căn nhà bằng gỗ y như căn nhà hồi đầu cậu ở khi mới vào làm chỗ anh. Dáng vẻ thơ thẩn đang ngắm mưa của cậu đã đập vào mắt anh. Anh nhảy vội xuống ngựa rồi chạy nhanh tới. Anh lao đến ôm chầm lấy cậu xuyên qua chiếc cửa sổ nhỏ truớc nhà. Anh nhắm mắt làm liều mà nói to:
"Bạn yêu, tớ nhớ cậu rồi! Tớ hối hận rồi! Về sau tớ sẽ chỉ nghe lời cậu thôi! Về lại với tớ nhé. Tớ thích cậu! "
Sau màn mưa trắng xóa, hai thân ảnh ôm chầm lấy nhau, tiếng mưa to nhưng chẳng thể át đi niềm vui của anh và cậu. Một chàng hoàng tử vốn luôn kiêu ngạo,tự cao giờ đây đã bỏ đi cái sĩ diện, bỏ đi cái niềm yêu thích vốn có để tìm đuợc, để có đuợc một chàng trai mà anh ấy đã suýt thì bỏ lỡ...
_Mỹ Nữ Chốn Hậu Cung QiXin_