Tôi lén đưa đôi mắt nhỏ của mình lên nhìn thẳng vào người con gái trước mặt.Chị ấy là người đầu tiên tiếp xúc sau 12 năm cơn đơn.Người con gái này thực sự có nụ cười của "thiên sứ"thực đẹp!
Chị ấy là con gái nuôi của mẹ kế tôi.Không giống các cô gái khác chị ấy mang trong mình tự tin ,lạc quan một cách đáng ngạc nhiên và đó là điều có mơ tôi cũng không dám nghĩ đến.Tôi là một người hướng nội, bị tất cả mọi người cô lập. Vì mất mẹ năm vừa tròn 1 tuổi nên tôi rất hay bị trêu chọc với câu nói "Con nhỏ Nhi làm gì có mẹ đâu chúng mày ạ "Câu nói nghe rất đơn giản nhưng nó đã trở thành vết thương trong tim của bản thân.Điều tôi sợ không phải chỉ có thế, tôi đã suy nghĩ ra cái nhiều tôi sợ bố sẽ có gia đình khác và nhanh quên đi một con nhóc tự kỷ như tôi sang một bên .Thực sự tôi rất rất sợ... "Nhưng trớ trêu thay vào ngày mưa hôm đó,tôi về nhà và đứng hình ngay khi thấy bố đang nắm lấy tay người phụ nữ khác! Chuyện tôi sợ đang xảy trước mắt, nước mắt tôi đã rưng rưng khi suy nghĩ về sau này. Vào lúc này một con gái đặt tay lên vai tôi làm tôi giật bắn người.
"Chào Em,Chị Là Ánh Dương Chị Gái Tương Lai Của Em ...."
Câu chào hỏi qua loa như thế mà đã trở thành một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tôi....