Tuổi 28, Tôi chọn lẩn tránh
Hai tám tuổi, dặn mình bớt nổi nông
Bớt những ngông cuồng của năm xưa đã cũ
Chẳng biết phải bớt bao nhiêu cho đủ
Hai tám thênh thang, hạnh phúc chính là mình!
28 tuổi, 10 năm từ ngày rời xa vòng tay bố mẹ, đến bây giờ không còn mơ mộng như lúc đôi mươi nữa, cuộc sống cũng chẳng phải là màu hồng như xưa mình vẽ ra nữa. Tuổi mà mọi thứ điều chênh vênh và lưng chừng.
Sau những ồn ào, bon chen, ganh đua của xã hội, Tôi chỉ muốn được bình yên mà phải lẩn tránh tất cả.
28 tuổi……
Xã hội bắt đầu dòm ngó xem Tôi đã thành ông này, bà nọ chưa? Xem cửa hàng kinh doanh của Tôi hoạt động tốt, tệ hay đã phá sản rồi?
Bạn bè gặp lại không còn hỏi han đến khó khăn hay công việc thế nào nữa, mà thay vào đó là lương bao nhiêu, thu nhập hàng tháng bao nhiêu? Khi nào mua nhà,.....
Buổi họp lớp, gặp gỡ bạn bè thời ngây ngô học sinh từ bao giờ đã thành tiệc để chúc mừng bạn này vừa lên chức, bạn kia vừa mở thêm cơ sở,.... Dường như mọi người chỉ để ý đến " Ánh Hào Quang " đang phát sáng, đâu còn ai quan tâm đến phía sau " Ánh Hào Quang " đó thế nào. Những con người vẫn phải " vật lộn " với cuộc sống có mặt tại đó có cảm xúc ra sao?
28 tuổi…..
Gia đình hối thúc lập gia đình, Tôi rất hiểu nỗi lo lắng của gia đình, bao năm Tôi vẫn dùng cách né trách khi gia đình hỏi, và dần Tôi phải lẩn tránh luôn cả gia đình mình. Có người hỏi Tôi: " Cả năm rồi không về quê, không nhớ nhà sao? " Tôi trả lời đại một lý do và chỉ cười. Thật ra nhớ chứ, cứ mỗi lần định về là đầu óc cứ suy nghĩ lung tung rồi lại hoãn.
Sao Tôi không tìm tình yêu à? Tôi nghĩ hiện tại chưa phải lúc, bây giờ vừa phải cạnh tranh nhan sắc, ngoại hình với mấy em 99 2k lại phải đọa kinh tế với các anh 35 40, có lẽ khi nào có đủ bản lĩnh để lo thêm một người nữa Tôi sẽ đi tìm.
Tuổi 28 đến lấy đi ước mơ và kỳ vọng của tuổi trẻ nhưng cũng dạy cho Tôi biết trân trọng những gì mình đang có.
Tuổi 28, Tôi trưởng thành hơn sau những vấp ngã trong quá khứ.
Tuổi 28, Tôi học được cách chấp nhận những đau khổ, khó khăn. Lau nước mắt và tiếp tục bước đi.
Tôi của hiện tại luôn lẩn tránh để tìm bình yên.
Những ngày rảnh rỗi, lang thang một mình dạo khắp thành phố chiêm nghiệm những chuyện đã qua.
Đêm về mở vài bài nhạc không lời êm dịu, ngồi bên khung cửa sổ thả hồn mình xuôi theo các dòng chữ trong quyển Sách.
Lúc cần tâm sự Tôi viết thả hết cảm xúc mình lên đây.
Tôi và bạn dù đang ở độ tuổi nào, dù có khó khăn, chênh vênh thế nào thì chúng ta cũng sẽ đương đầu bước qua, Tôi và bạn rồi sẽ ổn, sẽ có một người chờ ta bước đến để nắm tay. Đến sau cùng Tôi và bạn sẽ phải cảm ơn khoảng thời gian này.
" Hạnh Phúc Khi Ta Biết Đủ "